Góc nhìn: Mata sẽ không đi đâu hết
Sự lố bịch của những tin đồn là nó xuất hiện, với sự giải thích đơn giản là Mourinho “không thích” tiền vệ của Chelsea, từ trước khi ông trở lại Stamford Bridge. The Blues kiên trì bác bỏ những tin đồn đại đó. Chỉ cần suy nghĩ logic là thấy như thế. Nhiều người sẽ còn nhớ đội bóng hùng mạnh mà Mourinho đã xây dựng nên giai đoạn từ 2004 tới 2006. The Blues khi đó thống trị Premier League, giành 2 chức vô địch liên tiếp và có kỷ lục 32 trận thắng, 6 trận hòa, không thua trận nào trên sân nhà.
Đội bóng đó được xây dựng xung quanh một bộ ba tiền vệ bao gồm Claude Makelele đá quét và 2
người ở trên anh. “Nếu tôi có một tam giác ở hàng tiền vệ, Makelele sẽ chơi sau 2 người”, Mourinho giải thích. “Tôi sẽ luôn có lợi thế trước một đội hình 4-4-2 khi các tiền vệ trung tâm dàn hàng ngang. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn có thêm một người ở tuyến giữa, bắt đầu với Makelele, người chơi giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Nếu không phải đối phó với ai, anh ấy sẽ có thời gian bao quát cả sân”.
Như những bình luận của Mourinho lúc ấy, chiến thuật của ông là đáp lại hệ thống 4-4-2 tiêu chuẩn từng rất phổ biến ở Anh. Ngay cả những HLV cấp tiến như Arsene Wenger cũng sử dụng sơ đồ đó ở thời điểm bấy giờ. Nhưng bóng đá đã thay đổi, và chiến thuật của Mourinho cũng vậy. HLV 50 tuổi này đã biến đổi cách tiếp cận của ông trong thời gian ở Italia, tại một giải đấu mà tính chiến thuật là rất quan trọng. Wesley Sneijder, một cầu thủ mà điểm mạnh không phải là sự chăm chỉ hay ý thức phòng ngự, trở thành nhân vật quan trọng nhất của chiến lược gia người BĐN khi anh đá trong vai trò số 10.
Ở Real Madrid, Mourinho đã xây dựng nên một đội bóng tàn phá La Liga, ghi 121 bàn ở mùa giải vô địch 2011/12. Tại đó, ông đã tận dụng rất thành công những phẩm chất của tuyển thủ Đức Mesut Oezil trong vai trò số 10, một cầu thủ mà, giống như Sneijder, sáng tạo hơn là thể lực. Hợp đồng giá rẻ từ Werder Bremen là một phát hiện thật sự với Mourinho. “Oezil là số 10 giỏi nhất thế giới”, Mourinho từng nói năm ngoái. “Từ Luis Figo tới Zinedine Zidane, tôi đã chứng kiến tất cả, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Tài năng của cậu ấy thật đáng kinh ngạc”. Thật ra, Mourinho không hoàn toàn phụ thuộc vào Oezil và tuyển thủ Đức chỉ chơi trọn 90 phút ở 27 trong số 103 lần anh ra sân ở La Liga.
Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì với Mata? Thống kê cho thấy anh thậm chí còn có thể chơi tốt hơn so với Oezil ở Madrid. Mata là một mối đe dọa trực tiếp hơn với khung thành đối phương, và anh cũng có những phẩm chất về khả năng sáng tạo và chuyền bóng như đồng nghiệp người Đức. Một ví dụ tốt để so sánh họ là khi cả hai đối phó với M.U ở mùa trước. Oezil chơi trong một hàng tiền vệ chật chội hơn, trong khi Mata có khuynh hướng cầm bóng tự do hơn.
Ngay cả nếu Mourinho muốn trở lại với sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự, ông vẫn có trong tay đủ lực lượng để khiến điều đó khả thi, và vẫn có chỗ cho Mata, như lực lượng sáng tạo chính yếu trong đội bóng.