Góc chiến thuật: 4-4-2 hồi sinh Arsenal và Sanchez
HLV Arsene Wenger đôi khi bị coi là quá cứng nhắc. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, HLV West Ham Sam Allardyce từng tuyên bố Wenger đơn giản là “không chịu thích nghi”. Xét ở khía cạnh nào đó, Allarydce đã đúng. Wenger không phải là mẫu HLV thích thay đổi. Ông xây dựng một đội hình cố định, bám theo triết lý của mình và Arsenal luôn đá như thế trước bất cứ đối thủ nào.
Trong một thập kỷ qua, hệ thống ở Arsenal đại khái là các biến thể dựa trên đội hình 4-5-1. Wenger bắt đầu sử dụng sơ đồ đó kể từ sau khi mất Patrick Vieira, và nó dẫn trở thành lựa chọn mặc định của ông. Giống như đội hình Barcelona vĩ đại ở đầu thế kỷ, đội bóng của Wenger dựa trên việc kiểm soát bóng và sơ đồ 4-5-1 (với các biến thể khác nhau) giúp Arsenal kiểm soát khu trung tuyến với số đông. Dù HLV người Pháp có thể thay đổi rất nhiều những tiền vệ khác nhau, những nguyên lý chơi bóng của Arsenal được giữ cố định, và Pháo thủ luôn chỉ dùng 1 tiền đạo cắm.
Sanchez giúp Welbeck có nhiều khoảng trống hơn
Tuy nhiên trước Burnley, Wenger đã làm nhiều người ngạc nhiên với những thử nghiệm khác lạ. Đối mặt với một đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu và chặt chẽ, Wenger đã tìm cách thích nghi. Sau hồi còi khai cuộc, chúng ta đều thấy rằng Sanchez là tiền đạo chơi lệch phải bên cạnh DannyWelbeck trong một sơ đồ 4-4-2. Mùa 2013/14, Wenger từng dùng 2 tiền đạo ở các chiến thắng tại Cúp FA trước Wigan và Hull. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, đó đều là những thay đổi bất đắc dĩ. Trận gặp Burnley là lần đầu tiên Arsenal đá chính với 2 tiền đạo trong nhiều năm qua.
Nhìn vào biểu đồ hoạt động của Sanchez trên sân cho thấy anh chơi như một tiền đạo thực thụ ra sao. Ở trung tâm của trục dọc cho phép cầu thủ người Chile có bóng ở những khu vực nguy hiểm nhất với khung thành đối phương, và Burnley trở thành nạn nhân khi Alexis lập một cú đúp. Sau trận đấu, Wenger đã xác nhận rằng ông thay đổi chiến thuật: “Chúng tôi chơi 4-4-2 và đã chơi như thế trước Sunderland. Phương án đó hiệu quả vì cậu ấy (Sanchez) rất chịu khó di chuyển và chúng tôi có thể triển khai bóng như mong muốn. Chúng tôi đạt được sự cân bằng ở hàng tiền vệ và hàng thủ”.
Bản đồ nhiệt của Sanchez ở trận đấu với Burnley
Trong trường hợp cụ thể này, sự cân bằng đó là dựa vào cặp tiền vệ trung tâm Mikel Arteta và Mathieu Flamini. Đội hình này sẽ khiến nhiều người nhớ lại những đội bóng từng chinh phục mọi danh hiệu trong nước của Wenger trong quá khứ. Khi đó, ông thường sử dụng 2 tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh ở tuyến giữa, kết hợp với cặp tiền đạo chơi cực kỳ linh hoạt. Dù Arteta và Flamini có lẽ chưa sánh được với Patrick Vieira và Emmanuel Petit, ý tưởng của Wenger là tương tự so với trong quá khứ.
Có lẽ không phải tuần nào ông cũng sẽ sử dụng sơ đồ 4-4-2. Wenger cần tìm ra cách để bố trí cả Jack Wilshere, Aaron Ramsey và Mesut Oezil trong đội bóng của ông, nhưng cả ba tiền vệ trung tâm tài hoa đó đều thiếu sức mạnh và khả năng đánh chặn của những tiền vệ trụ đích thực. Dẫu vậy, phương án mới 4-4-2 cũng đã mở ra một hướng đi khác, một lựa chọn khác cho đội bóng áo đỏ-trắng, với một Sanchez đang tỏa sáng ở vị trí mà anh tỏ ra ưa thích hơn hẳn so với việc bị dạt ra cánh.