Fabregas, Oezil và chuyện đánh bại ân sư
Hãy thử đặt ra hai giả thiết liên quan tới trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. Một, tâm trạng của Mourinho sẽ ra sao nếu thấy Mesut Oezil – người mà ông từng dẫn dắt ở Real Madrid chuyền như đặt cho Danny Welbeck lốp bóng qua đầu thủ thành Thibaut Courtois? Và hai, liệu một HLV đã ở tuổi lục tuần (64 tuổi) như Wenger có thể chịu nổi nỗi đau khi chứng kiến Cesc Fabregas – cậu học trò mà trước kia ông rất cưng chiều kiến tạo cho Diego Costa lạnh lùng dứt điểm mang về 3 điểm cho đội chủ sân Stamford Bridge?
Chắc chắn, sẽ nhiều người nói chẳng có vấn đề gì cả. Đó là một phần trong bóng đá và chúng ta phải chấp nhận một thực tại phũ phàng như vậy. Tuy nhiên, ẩn khuất trong trái tim của mỗi người vẫn còn đó những nỗi lòng nôn nao khó nói. Cách đây ít tuần, khi tiền vệ Frank Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea, không ít CĐV đã rơi nước mắt. Thậm chí ngay cả Mourinho, một người có trái tim sắt đá cũng đã phải mím chặt môi để kìm nén nỗi xót xa bỗng chực trào dâng trong lòng mình. Bởi chính bản thân ông cũng chẳng ngờ có một ngày Lampard – công thần trong nhiệm kỳ đầu tiên Mourinho làm mưa làm gió tại Chelsea lại “dội một gáo nước lạnh” tê tái đến như thế.
Mourinho thẫn thờ khi thấy Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea
Đêm mai, tại Stamford Brige, một câu chuyện tương tự cũng sẽ xảy đến với Mourinho và Wenger, khi hai cậu học trò cưng một thời là Oezil và Fabregas lại rơi vào tình thế đối địch với người thầy cũ của mình.
Trong 3 năm dẫn dắt Real Madrid, Mourinho luôn tin dùng Oezil. Tiền vệ người Đức đã ra sân tổng cộng 157 trận, ghi 27 bàn thắng cùng với đó là rất nhiều đường chuyền quan trọng dưới thời chiến lược gia Bồ Đào Nha. Chức vô địch La Liga mùa 2011/12 của Los Blancos cũng in dấu đậm nét công sức của cầu thủ 25 tuổi, khi anh được coi là cầu nối quan trọng giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội trên tiền tuyến ra sức uy hiếp khung thành của đối phương.
Bản thân Oezil cũng được hưởng lợi rất nhiều từ chiến thuật phòng ngự phản công mà Mourinho xây dựng cho Real Madrid. Tốc độ và sự nhạy bén của hàng tiền đạo giúp cho nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng thượng hạng của Oezil được phát huy đáng kể.
Oezil từng là cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của Mourinho ở Real
Nếu mối quan hệ giữa Oezil và Mourinho vẫn đậm dấu ấn chuyên môn thì chuyện tình giữa Fabregas và HLV Wenger còn nặng cả tình lẫn nghĩa. Từ một cậu bé lạc lõng trong lò đào tạo La Masia, Fabregas đã được Wenger đưa về London “chăm bẵm”. Chỉ 2 năm sau, khi mới 18 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha đã được ông tin tưởng trao cơ hội đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm mà đội trưởng Patrick Vieira để lại. Tài năng của cầu thủ 27 tuổi cũng từ đó mà phát lộ ra, tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định, không chỉ giới hạn trong biên giới nước Anh mà còn lan rộng trên toàn thế giới.
Tất nhiên, đáp lại công ơn của Wenger, Fabregas cũng đã cống hiến bằng tất cả khả năng vốn có của mình cho “Pháo thủ”. 303 trận cho Arsenal, người đội trưởng một thời đã ghi 57 bàn thắng. Đấy là chưa kể vai trò và tầm ảnh hưởng quan trọng trong lối chơi mà Wenger xây dựng cho đội bóng phía Bắc London.
“Tôi đã nghĩ ngay đến Arsenal sau khi quyết định chia tay Barcelona. Nhưng HLV Wenger lại từ chối chuyện tái hợp, bởi lúc này trong tay ông đã có Mesut Oezil. Đội bóng không còn cần tôi nữa”, Fabregas đã nghẹn ngào thổ lộ như thế khi nói về nguyên do tại sao anh không thể trở lại Arsenal. Bản thân anh có lỗi khi quyết định chia tay Arsenal năm 2011, nhưng hiện tại chính Oezil đã trở thành vật cản khiến anh không thể đầu quân dưới trướng của người thầy cũ.
Fabregas từng có 9 năm sát cánh với thầy Wenger
Rõ ràng Fabregas hay Oezil không muốn đối đầu với những “chủ nhân” mà họ một thời “phục vụ”. Nhưng giữa họ cũng đã tích tụ những mối thù hận cá nhân ngay từ trong quá khứ. Khi Fabregas đến Barca và Oezil lúc đó vẫn đang chơi rất hay cho Real Madrid thì giữa họ đã bắt đầu hình thành tính đối địch. Có lẽ một phần ảnh hưởng từ mối quan hệ gay gắt của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha và cũng là từ vai trò đầu não ở CLB mà họ nắm giữ.
Và khi Oezil và Fabregas lần lượt đến nước Anh, câu chuyện cạnh tranh dang dở một thời được kết nối lại. Thậm chí tính đối địch còn được nâng lên ở mức độ lớn hơn khi cả hai đều sắm vai "chân chuyền số 1" cho cả Arsenal lẫn Chelsea mùa giải này. Đấy là chưa kể chính vì Oezil mà Fabregas không thể quay lại Emirates.
Sau 6 vòng đấu đầu tiên, người nhỉnh hơn đang là Fabregas khi anh có tới 6 đường kiến tạo và 14 đường chuyền nguy hiểm. Trong khi đó, Oezil có phần yếu thế hơn khi anh mới chỉ có 1 đường chuyền thành bàn và 10 pha phất bóng thuận lợi cho đồng đội uy hiếp khung thành thủ môn đối phương.
Sẽ là một cuộc đối đầu đầy mâu thuẫn, khi đan xen cả hận thù lẫn tình thương. Fabregas muốn thể hiện mình vượt trội hơn Oezil và ngược lại. Nhưng, khi nỗi lòng của họ vẫn còn đau đáu bóng hình chủ nhân xưa, thì liệu cả hai có đủ sáng suốt để giúp đội bóng hiện tại mà họ đang đầu quân giành chiến thắng? Âu đó là một câu hỏi cũng rất khó trả lời…