“Tôi không còn huấn luyện Chelsea nên tôi không còn phải bảo vệ họ như trước. Và tôi nghĩ sẽ là chính xác nếu kết luận Didier Drogba là một "chuyên gia ăn vạ". Drogba, Ronaldo, Torres hay Van Persie đều hay ăn vạ cả”, HLV Jose Mourinho từng nhận xét về Drogba hồi tháng 10/2008, thời ông dẫn dắt Inter Milan.
Mourinho nhận xét không sai. Cứ nhìn cái cách Drogba giả vờ bị Salvatore Aronica đánh trúng mặt trong trận Chelsea - Napoli vừa rồi thì càng rõ. Song có điều Người đặc biệt đã hơi “vơ đũa cả nắm” khi đem gộp Drogba vào chung nhóm với những Ronaldo, Torres hay Van Persie. Vì thực ra Drogba ăn vạ… chưa tới tầm chuyên gia. Đành rằng chân sút mang biệt danh Voi rừng khá “tích cực” ngã vờ. Nhưng trình độ diễn kịch của anh vẫn còn non và xanh nếu đem so với những kịch-sỹ-sân-cỏ khác.
Ngay sau khi Drogba bị bóc mẽ vụ ăn vạ kể trên, người ta đã đem so sánh ngay hình ảnh của anh với của tiền vệ Sergio Busquets trong trận đấu với Inter (cũng tại Champions League) 2 mùa trước. Vẫn điệu bộ giơ tay ôm mặt rồi vẫn cái kiểu hé mắt nhìn trọng tài khá giống nhau. Nhưng xem đi xem lại, Drogba vẫn không có được cái vẻ ma mãnh như Busquets.
Còn nhớ thời còn dẫn dắt Liverpool, HLV Rafael Benitez khẳng định có trong tay rất nhiều clip ghi lại hình ảnh thi đấu của Drogba. Trong đó, nhiều clip có cảnh ăn vạ của anh. CĐV Arsenal thì chưa quên vụ Drogba lăn đùng như vừa bị một tay đấm quyền anh hạ knock-out dù chỉ bị thủ thành Jens Lehmann chạm nhẹ ngay trước đó. Nghĩa là trò ăn vạ của anh quá lộ.
Câu hỏi đặt ra: tại sao Drogba diễn nhiều mà vẫn dở như vậy? Có lẽ đó không chỉ là câu hỏi với riêng Drogba mà là câu hỏi chung với các cầu thủ châu Phi hoặc gốc Phi. Nếp chơi bóng thiên nhiều về bản năng và cảm hứng khiến họ không giỏi lọc lừa như các cầu thủ châu Âu và Nam Mỹ.
Sau khi nhận xét Drogba hay ăn vạ, Mourinho phân trần tiếp: “Tôi ghét ăn vạ, nhưng tôi sẽ không hài lòng nếu cầu thủ của mình dù bị va chạm trong vòng cấm vẫn cố đứng vững. Các trọng tài sẽ chẳng thổi nếu cầu thủ bị va chạm không ngã. Thế nên, tôi vẫn bảo học trò đừng quá ngây thơ. Hãy biết cách tìm sự công bằng”. Có lẽ Drogba ăn vạ phần lớn theo chỉ thị của thầy. Vì lợi ích chung đội bóng chứ không phải vì bản tính của anh.
Đến cả việc biện hộ cho mình trên đài BBC hồi năm 2006, Drogba còn ngô nghê: “Thỉnh thoảng tôi ngã vờ, thỉnh thoảng lại không. À không, tôi không bao giờ ngã vờ”.
Bongdaplus.vn