Đối thoại Lampard: "Tôi phải chăm chỉ, vì sinh ra tôi không phải là Messi"
Thấy Lampard tập "gạo", nhiều đồng đội của anh ở rất ngạc nhiên. Martyn Mullen thậm chí còn hỏi Lampard: “Cậu đang làm cái quái gì thế?”. Lampard có một chút lưỡng lự, dừng lại vài giây rồi lại chạy tiếp mà không trả lời Mullen. Hôm đó là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 17 của Lampard. Anh và Mullen bằng tuổi nhau. Ở đội trẻ West Ham, Mullen - một chàng trai đến từ Scotland thậm chí được đánh giá có triển vọng hơn so với Lampard.
17 năm trước là vậy, 17 năm sau, Lampard đã chơi hơn 750 trận trong sự nghiệp CLB và 91 trận cho ĐT Anh. Cùng với Chelsea, Lampard đã giành 3 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup, 2 Carling Cup, 1 Champions League. Anh còn từng về nhì trong cuộc đua “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2005, chỉ sau Ronaldinho. Trong khi đó, Mullen thậm chí giờ không có tên trong từ điển mở Wikipedia.
Thứ Sáu vừa rồi, Lampard vừa tham gia cuôc phỏng vấn độc quyền của tờ Times. Anh để đã về sự nghiệp cầu thủ suốt gần 2 thập kỉ qua của mình. Điều mà Lampard nhấn mạnh: Anh không phải một người có tài năng thiên bẩm như Lionel Messi, nhưng anh vẫn thành công, đơn giản vì anh không ngừng nỗ lực luyện tập để trở nên giỏi hơn.
“Với tôi, bóng đá tức là công việc ngay từ khi tôi còn rất bé”, Lampard chia sẻ. “Đó là điều tôi học được từ bố [Frank Lampard Sr, cựu trung vệ West Ham]. Bố tôi là một cầu thủ nghiệp làm việc, một mẫu cầu thủ tự học mà nên. Ông đã truyền cho tôi phẩm chất đó, và từ lúc tôi 10-11 tuổi, tôi đã suốt ngày tập chạy nước rút để nhanh hơn, và luôn tập các giáo án khác biệt giúp mình khỏe hơn".
“Thú thực là lúc đầu tôi chẳng mấy hứng thú với các bài tập bị "ép". Cũng như bao đứa trẻ khác, đơn giản là bạn muốn chơi đùa với trái bóng, chứ không phải làm việc với nó. Nhiều buổi chiều mùa Đông lạnh giá và ẩm ướt mà tôi vẫn phải tập cùng bố tôi. Nếu tôi không chịu, ông ấy vẫn sẽ kéo tôi ra sân tập bằng được".
“Bố tôi có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Vì những lời chỉ dạy của ông ấy mà tại West Ham, khi các cầu thủ khác nghỉ, tôi vẫn ở lại tập luyện thêm dù trời mưa. Tôi vẫn nhớ có một hôm Mullen hỏi tôi rằng: “Cậu đang làm cái quái gì thế”, khi tôi tập thêm dưới mưa. Tôi không vui vì câu hỏi đó. Tôi không có ý coi thường Mullen nhưng sự thực là chính việc tập thêm như vậy giúp tôi trở thành cầu thủ như hiện tại".
“Tôi sinh ra không phải là một tài năng bẩm sinh giống như Messi. Tôi chỉ là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi giành được thành công theo cách mà bố tôi dạy và cho đến giờ, tôi vẫn luôn phải luôn cần cù trong mọi tình huống”.
Chính ý thức rất chuyên nghiệp từ bé đã làm nên con người Lampard, biến anh thành một cầu thủ phi thường trong thế hệ của mình. Lampard đã chơi bóng đỉnh cao gần 2 thập kỷ và chưa dừng lại. Tuần nào anh cũng ra sân, hầu như không nghỉ và dù là một tiền vệ nhưng anh ghi đều đặn trên dưới 20 bàn/mùa.
Thành công và danh hiệu là thứ đã đến với Lampard trong sự nghiệp CLB nhưng tại ĐTQG, anh chưa bao giờ có điều đó. Lampard đã chơi 91 trận cho ĐT Anh nhưng chưa từng cùng đội bóng xứ Sương mù vô địch một giải lớn nào. EURO 2004, World Cup 2006 rồi World Cup 2010, Lampard và các đồng đội đều thất bại. EURO 2008, ĐT Anh không được dự vòng chung kết, còn EURO 2012, Lampard buộc phải rút lui khỏi đội hình triệu tập vì bất ngờ dính chấn thương vào phút chót.
Tâm nguyện lớn nhất còn lại của Lampard lúc này là cùng Tam sư dự World Cup 2014, với hy vọng sẽ giúp quê hương của mình được đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới. “Phải, mục tiêu của tôi là được cùng ĐT Anh tranh tài tại Brazil sau đây 2 năm nữa”, anh nói thêm. Đến thời điểm World Cup 2014 diễn ra, Lampard sẽ 36 tuổi. Không nhiều người dám tin anh sẽ còn được HLV Roy Hodgson gọi lên tuyển. Nhưng Lampard là vậy, vẫn cống hiến và vẫn tin là mình sẽ được cống hiến.
Có thể Lampard không phải là một tài năng lớn, nhưng anh vẫn là một trong những tài sản quý giá nhất trong lịch sử của làng túc cầu.