Đã đến lúc M.U phải biết hoảng sợ
Theo dõi Rooney thi đấu, người ta chỉ còn biết thở dài: anh không còn là tiền đạo nữa rồi. Trong một bầy sư tử, Rooney vẫn còn vai trò quan trọng, nhưng đấy dứt khoát không phải là con đầu đàn, lãnh ấn tiên phong trong một cuộc săn mồi.
Bởi vì Rooney đã đánh mất hoàn toàn bản năng của một chân sút. Anh di chuyển không bóng hết thông minh, anh chặn bóng bước một để đưa bóng vào tầm sút quá dở, anh chả biết giữ bộ để tránh sự truy cản của hậu vệ đối phương và đặc biệt, sự tự tin của một “sát thủ” đã mất. Lỗi ấy là của ai nếu không phải của HLV Louis van Gaal, người đã dời Rooney lên xuống đủ thứ vị trí trong suốt mùa trước.
Tiền đạo là người có bóng ít nhất, nhưng anh ta phải biết biến thời gian có bóng ít ỏi thành ra hiệu quả nhất. Vậy mà Van Gaal thường xuyên sử dụng Rooney ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi một cầu thủ có nhiều không gian lẫn thời gian nhất để xử lý bóng. Tức là ông đã sử dụng con sư tử săn mồi số một đi làm nhiệm vụ bọc hậu. Sự trái ngược về chức năng dẫn đến sự thay đổi về phản xạ. Bây giờ Rooney không thể đá một chạm nữa, chặn bóng phải hai ba nhịp rồi mới ngước đầu nhìn lên.
Rooney đá kém chả phải vì anh hết giỏi, mà vì anh không còn giỏi ở vai trò của một tiền đạo. Anh không còn biết sợ mất bóng như những tiền đạo khác. Hãy nhìn Karim Benzema, Luis Suarez, Edinson Cavani và cả Batefimbi Gomis của Swansea vừa hạ sát M.U mà xem. Khi nhận bóng, họ lập tức hạ thấp trụ, hai tay khuỳnh ra để cảm nhận sự áp sát của đối phương rồi mới đưa ra phương án xử lý. Còn khi đối diện khung thành, chỉ cần nhìn thấy cơ hội là họ sút. Cơ hội ghi bàn là những cánh cửa khép im ỉm, nó chỉ thoáng mở ra rồi khép lại ngay, tiền đạo giỏi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng xông qua khe hở ấy. Họ yêu quả bóng như tính mạng, họ sợ mất nó bởi nó là trọng trách mà toàn đội giao phó.
Rooney không còn biết sợ nên anh không thể là trung phong được nữa. Anh không sợ vì chính HLV của anh cũng không biết sợ. Suốt cả trận, Van Gaal mang tác phong trầm tĩnh như một nhà giáo, cơ hồ như một trận hòa, thậm chí là trận thua cũng không làm ông dao động. Nhiều người nói đấy là khí khái của một HLV lớn, nhưng M.U không cần cái khí khái ấy. Thứ họ cần là một người sợ thua như Sir Alex Ferguson kìa. Sợ đến run bật cả tay, như muốn nhai nát bã kẹo cao su, sợ đến mức 10 giây coi đồng hồ một lần.
Khi hình thành tình yêu với M.U, các fan thường bị chinh phục bởi cái khí thế của M.U khi bị dẫn bàn. Thua 1 bàn, ta gỡ 2 bàn. Thua 2 bàn, ta ghi 3 bàn. Phải tràn lên, phải biến mỗi trận đấu thành một màn “được ăn cả ngả về không”. Van Gaal không thế. M.U vẫn chuyền ngang đến nhu nhược khi bị dẫn trước. Đấy là thứ khiến fan chán, chứ không phải kết quả.
Nghe Van Gaal nói M.U sẽ không mua người hoảng loạn mà fan thấy rầu. Giờ này mà không hoảng thì bao giờ mới hoảng. Phải xới tung cả châu Âu để tìm tiền đạo giỏi, phải mặt dày đến gõ cửa từng CLB. Cavani về M.U không? Ibrahimovic qua Old Trafford vực dậy đội bóng cho đáng mặt anh tài đi. Antoine Griezmann muốn làm Eric Cantona mới không?
Bây giờ M.U mà không hoảng, thì chính các CĐV của họ mới hoảng, như Gary Neville vậy.