Cuộc đua vô địch Premier League: Sức mạnh của sự sợ hãi
Điểm chung trong chiến thắng của 3 đội kể trên là yếu tố tâm lý khi cả ba đều chịu sức ép khủng khiếp. Arsenal và Man City vừa thua nặng ngay trên sân nhà nên gần như hết cơ hội vượt qua vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Chelsea vừa bị loại khỏi Cúp FA và bị West Brom cầm chân 1-1 ở Premier League trước khi đánh bại Everton 1-0 trong trận đấu sớm nhất ở vòng 27 của giải Ngoại hạng Anh.
Một chiến thắng hết sức nhọc nhằn cho đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Chelsea gần như bế tắc suốt trận trước Everton chơi rất tốt về mặt đấu pháp, khôn ngoan và tỉnh táo hơn đối phương phần nào là nhờ ít chịu sức ép tâm lý hơn. Tuy nhiên, rốt cuộc đội khách vẫn để chủ sân Stamford Bridge lấy trọn 3 điểm sau pha ghi bàn của John Terry ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Pha tung người rướn hết cỡ đưa bóng vào lưới Everton của Terry làm chúng ta nhớ đến… Keanu Reaves và những pha kungfu đặc sắc (nhưng tất nhiên là dựa vào xảo thuật điện ảnh) trong phim The Matrix.
Không ai chờ đợi một điều tương tự từ Terry, vì cần nhấn mạnh rằng đây là một hậu vệ, đã lớn tuổi và chưa bao giờ ghi một bàn thắng có độ khó như ở trận gặp Everton. Thời còn chơi cho Atletico Madrid, Fernando Torres từng ghi 1 bàn tương tự, nhưng đó là khi anh còn ở đỉnh cao và còn trẻ.
Nói cách khác, cái cách Terry ghi bàn (hoặc cái cách Chelsea giành chiến thắng) nằm ngoài yếu tố chuyên môn. Nói như tiến sĩ Alfonso Onofiro của một trường đại học tại Connecticut (Mỹ) thì đó là “sức mạnh từ sự sợ hãi”.
Trong một chuyên đề về tâm lý học, Onofiro giải thích: “Sự sợ hãi có thể làm con người căng thẳng dẫn đến bối rối không biết xử trí tình huống ra sao, nhưng với những người có tính cách mạnh thì rất có thể sự sợ hãi sẽ kích thích buộc bộ não hoạt động tối đa, đôi khi ra khỏi những quy luật thông thường, để tìm ra giải pháp thoát hiểm kỳ diệu”.
Cách giải thích của Onofiro đúng trong trường hợp của Chelsea. Jose Mourinho sẽ bị chê là nói dóc nếu HLV của The Blues khẳng định ông “nhìn thấy trước tình huống ghi bàn của Terry”. Tương tự, ở Man City, Manuel Pellegrini cũng không dám “nổ” rằng khi các tiền đạo xuất sắc của ông tịt ngòi (như ở 2 trận gặp Barcelona và Stoke City) thì đã có Yaya Toure sắm vai người hùng.
Ở Arsenal, Arsene Wenger cũng đang phải vắt óc tìm ra những giải pháp tình huống qua từng trận đấu, ở từng giải đấu bởi đội bóng của ông luôn ở trạng thái cân bằng động, nghĩa là về mặt tổng thể, The Gunners vẫn lì lợm so kè quyết liệt với 2 đội bóng mạnh hơn về lực lượng (Chelsea, Man City) song Arsenal lại thiếu những ngôi sao rực sáng có phong độ ổn định xuyên suốt một thời gian dài.
Olivier Giroud vừa chơi tốt ở trận gặp Sunderland vì sợ mất vị trí sau khi bị “cấm cửa” 2 trận vì lỗi dẫn gái về khách sạn. Mourinho hay Pellegrini cũng rất sợ mất việc bởi các sếp tổng Roman Abramovich hay Sheikh Mansour không chấp nhận một mùa giải không danh hiệu. Arsenal, Chelsea, Man City đối diện sức ép lớn qua mỗi trận đấu từ nay đến cuối mùa bởi Premier League có tính cạnh tranh cao hơn hẳn các giải VĐQG hàng đầu khác ở châu Âu. Đôi khi, cái khó ló cái khôn, song tất nhiên vẫn cần những yếu tố khác bổ trợ, bởi đơn giản là có thực mới vực được đạo. Cả 3 ứng viên vô địch Anh đều là những CLB “có lực” thật sự.