Chelsea và nguyên tắc cao giá
Ví dụ, một cô diễn viên chuyên gây scandal tiết lộ trên báo chí “có người trả tôi 20.000 USD để có vinh dự được nhìn thấy và ăn tối cùng tôi trong một buổi tối chán ngắt!”. Hoặc, một đại gia ra giá một món đồ cổ của ông ta lên tới 15 tỷ đồng. Hoặc, Chelsea đòi đến 50 triệu bảng mới chịu bán… một cầu thủ dự bị.
Khi cả thế giới nghĩ Chelsea điên thì có một kẻ điên chấp nhận mua David Luiz với giá điên rồ kể trên. Hậu vệ bị cho là “thảm họa” khi Brazil bị Đức và Hà Lan đè bẹp với tổng tỷ số 10-1 ở World Cup 2014 đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Sẽ có những CĐV PSG nguyền rủa đội bóng con cưng của mình, nhưng Jose Mourinho cũng có quyền biện minh: Chelsea vừa bán cho PSG trung vệ lọt vào Đội hình xuất sắc nhất của bóng đá thế giới 2014 do FIFA bình chọn đấy thôi!
Mourinho nói thẳng là “tôi không mua Luiz với giá dù chỉ 20 triệu bảng”. Tất nhiên, tuyên bố ấy đến sau khi Chelsea đã dụ PSG “cắn câu”. Bóng đá bây giờ không thuần túy là trò giải trí để mua vui hoặc để rèn luyện sức khỏe như tiêu chí tốt đẹp ban đầu của nó. Môn thể thao phổ biến nhất hành tinh là một ngành kinh doanh thật sự mà trong đó có người sống, có đại gia thì cũng có kẻ chết, hoặc những anh nhà nghèo rỗng túi sau khi chi tiêu vô tội vạ trong tư cách của một gã nhà giàu mới nổi.
PSG của Luiz đang chật vật ở Ligue 1 suy cho cùng không phải là chuyện của Mourinho và Chelsea. Nguyên tắc cao giá trong kinh doanh là bạn có quyền hét giá bao nhiêu thì tùy, trong vạn kẻ phớt lờ chỉ cần một kẻ gật đầu là đủ. Cũng giống trong chuyện yêu đương, trước khi Gerard Pique cặp kè với Shakira, nếu cầu thủ của Barcelona nói “tôi sẽ cưa đổ một siêu sao ca nhạc” chắc chẳng ai tin. Cuối cùng, Pique có quyền cười nhạo vào những kẻ từng cười nhạo anh ta.
Như vậy, điều quan trọng nhất là tìm được đối tác, và cần nhấn mạnh là chỉ cần một là đủ. Chelsea thành công trong vụ Luiz chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho sự khôn ngoan và thành công cả về chuyên môn cũng như kinh doanh bóng đá của đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Chelsea có lẽ gây bất ngờ cho chính ông chủ của nó, bởi một tỷ phú như Roman Abramovich thì chuyện lỗ lãi vài chục triệu bảng chỉ là chuyện nhỏ.
Drogba được biếu không
Điều Abramovich cần là thành công sân cỏ của Chelsea, ông đã có. Điều tỷ phú người Nga ngạc nhiên là Chelsea còn tặng kèm một món quà đáng giá cho ông là thành công trong thương trường bóng đá. Ở đời, khó ai đòi hỏi vẹn toàn nhưng chẳng ai không muốn mình trở thành Cristiano Ronaldo hay nữ minh tinh Angelina Jolie, tức vừa có tài vừa có sắc, nghĩa là có tất cả những gì mà cả thế giới ganh tị.
Chelsea của mùa giải 2014/15 được xây dựng dựa trên chiến lược đúng cả về mặt tài chính cũng như con người. Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic được mua với giá rẻ, Terry tự đào tạo, Drogba được biếu không, Fabregas hay Costa, Oscar, Hazard, Matic tuy khá đắt về giá chuyển nhượng nhưng nếu Chelsea bán họ bây giờ, chắc chắn sẽ có lời to, tổng cộng có thể lên đến cả hơn trăm triệu bảng.
Nghĩa là, Chelsea không còn là nạn nhân của “nguyên tắc cao giá” (như vụ mua Fernando Torres 50 triệu bảng từ Liverpool), mà chỉ buộc kẻ khác trở thành nạn nhân mà thôi!