Bất cứ một sự việc gì cũng có những nguyên nhân sâu xa của nó. Chelsea và Abramovich thì cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Thứ nhất, mùa giải đầu tiên xuất hiện tại EPL, mục đích của Abramovich là biến Chelsea thành một đội bóng có khả năng tranh chấp các danh hiệu chứ không chỉ còn đơn thuần là hướng đến cái đích top 4 như trước.
Thứ hai, luật công bằng tài chính mà UEFA đang hướng đến không cho phép Chelsea dựa dẫm quá nhiều vào túi tiền của vị chủ tịch tỉ phú người Nga. Nếu phụ thuộc quá nhiều như trước đây, Chelsea sẽ đi vào vết xe đổ của Malaga chẳng sớm thì muộn. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.
Tuy nhiên nếu nhìn vào con số hơn 70 triệu bảng mà vị chủ tịch giàu có này bỏ ra mỗi năm cho Chelsea tham gia vào thị trường chuyển nhượng thì có lẽ tài chính và những hệ lụy của nó không phải là nguyên nhân để giải thích cho việc xuất hiện những thay đổi trong chính sách chuyển nhượng của The Blues.
Hãy nhìn vào danh sách những cái tên sau đây:
Glen Johnson (from West Ham United): 6 triệu bảng
Geremi (from Real Madrid): 7 triệu bảng
Damien Duff (from Blackburn Rovers): 17 triệu bảng
Wayne Bridge (from Southampton): 7 triệu bảng
Juan Sebastian Veron (from Manchester United): 15 triệu bảng
Joe Cole (from West Ham United): 6.6 triệu bảng
Adrian Mutu (from Parma): 15.8 triệu bảng
Alexei Smertin (from Bordeaux): 3.5 triệu bảng
Hernan Crespo (from Inter Milan): 16.8 triệu bảng
Claude Makelele (from Real Madrid): 16.6 triệu bảng
Scott Parker (from Charlton Athletic): 10 triệu bảng
Bạn có thấy gì khác lạ? Không có một cái tên nào xứng đáng với mỹ từ “ngôi sao” có sức ảnh hưởng mang tính toàn cầu, ngoại trừ duy nhất Hernan Crespo hay Veron. Một thông điệp rất rõ ràng từ Abramovich với việc đưa về 11 cái tên nói trên: thực hiện cải tổ triệt để tại Stamford Bridge.
Các mùa giải tiếp theo, số lượng các cầu thủ được mang về bắt đầu trở nên thưa dần. Thay vì mục tiêu số lượng, The Blues bắt đầu hướng tới chất lượng, các ngôi sao dần tăng theo cấp số nhân.
Mùa 2006-07 là Michael Ballack và Andriy Shevchenko. Tới mùa 2010-11, thậm chí Chelsea còn bỏ ra tới hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ Fernando Torres. Mặc dù phong cách chơi của Torres hoàn toàn chẳng có một điểm gì phù hợp với chiến thuật mà Chelsea đang áp dụng nhưng có vẻ như trong suy nghĩ của Abramovich đang dần hình thành khái niệm “Galatico”.
Ai nói Abramovich không chịu chi?
Mùa hè này, Chelsea liên tục đánh tiếng sự quan tâm của mình tới những món hàng khủng như Radamel Falcao, Edinson Cavani và thậm chí là cả Wayne Rooney của đại kình địch MU. Nhưng đánh tiếng thì cũng chỉ là đánh tiếng, chưa một bản hợp đồng nào được thực hiện cho tới lúc này dù mỗi khi xuất hiện, Chelsea đều đưa ra một mức giá rất cao.
Điều đó cho thấy Abramovich không hề tiếc tiền để mang về Stamford Bridge những ngôi sao tên tuổi. Ông vẫn dành sự quan tâm tới đội bóng chứ không phải việc bỏ bê đứa con tinh thần sau khi đã no nê những danh hiệu. Màn “tái hôn” với Mourinho chính là biểu hiện cho thấy Mourinho vẫn rất tâm huyến với The Blues và mong muốn đạt được thêm những danh hiệu.
Tiền không phải là vấn đề của Abramovich
MU vẫn là một đối thủ đáng gờm trong khi Manchester City đang có những sự chuẩn bị hùng hậu. Muốn đánh bại hai thế lực vùng Tây Bắc để lấy lại vị thế hàng đầu, Abramovich sẽ lại phải một lần nữa tích cực hoạt động hơn nữa trong cuộc chiến chuyển nhượng mùa hè này.
Tường Linh (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)