Chelsea: Tháp Eiffel của bóng đá Anh
Eiffel là kỳ quan của thế giới chứ không riêng gì của nước Pháp. Nhưng đây không phải là ngọn tháp cao nhất thế giới, thậm chí bị không ít người cho là… xấu (so với nhiều công trình kiến trúc tương tự khác). Ngay ở những ngày đầu tiên Eiffel được đặt tại Paris đã nổ ra luồng tranh cãi: liệu “cái đống sắt to đùng, xù xì” ấy có làm xấu đi bộ mặt của Paris nói riêng và nước Pháp nói chung?
Theo thời gian, những giá trị đích thực sẽ tỏa sáng, rồi đi vào huyền thoại vĩnh hằng. Chelsea giờ đây cũng vậy, đã là đội có số lần vô địch Premier League nhiều thứ 2 chỉ kém M.U. Trong 4 lần đăng quang của The Blues tại giải VĐQG được đánh giá là khốc liệt và có sức cạnh tranh cao nhất thế giới,
Nói cách khác, Pogba không phù hợp với đặc thù của Chelsea hiện nay, bởi chắc chắn Mourinho sẽ không đời nào thuyết phục Roman Abramovich bỏ ra 80 triệu bảng mua ngôi sao của Juventus. Đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là chuyện chân giá trị. Abramovich có thể bỏ ra 200 triệu bảng mua Lionel Messi mà không cần đắn đo dù chỉ một giây, nhưng ông sẽ không bỏ ra một đống tiền mua một câù thủ không xứng với giá đó.
Tương tự, là những cầu thủ khác mà Chelsea nhắm tới trong mùa chuyển nhượng Hè năm nay. Mourinho không phủ nhận Chelsea muốn có Pogba, như chuyện từ những tỷ phú, ông hoàng của thế giới cho đến một anh lái taxi ở London, ai cũng có quyền mơ về nữ minh tinh Jennifer Lawrence? Vấn đề là, hai bên có hợp nhau hay không.
Chelsea bây giờ đủ sức hấp dẫn bất kỳ ngôi sao nào. Đã qua thời Chelsea phải mua với giá cao để xây dựng một đội bóng mạnh, như ở thời kỳ đầu Abramovich mới đến Anh hơn 10 năm trước. Năm nay, Radamel Falcao phải chịu cắt lương “khủng” để được chơi cho Chelsea. Nemanja Matic nói đội bóng của anh không nóng mắt khi nhìn M.U hay Liverpool hay Man City như trẩy hội trong “phiên chợ” cầu thủ. Bản thân Matic cũng là một ví dụ cho “trình” của Chelsea: ngôi sao Serbia này là cái mỏ neo ở tuyến giữa, là tiền vệ trụ hay nhất của Premier League và có thể của cả châu Âu. Man City mua Fabian Delph chẳng qua là vì không thể “với tới” một cầu thủ cao (cả nghĩa đen cũng như nghĩa bóng) như Matic. Mourinho có lý khi cho rằng đã có Matic, Chelsea không cần mơ về giấc mơ mang tên Pogba nữa.
Thành công của Chelsea và Mourinho mang giá trị của sự trường tồn, tính ổn định và sự khôn ngoan không thường thấy trong thế giới đảo điên của tiền bạc và tham vọng tại Premier League. Mourinho đã “tái sinh” lão tướng John Terry (cũng được ví là một tháp Eiffel của bóng đá Anh) để duy trì chất lượng hàng thủ Chelsea, cực kỳ khôn ngoan trong chuyển nhượng và vẫn không quên phát hiện tài năng trẻ (như Kurt Zouma mùa vừa rồi). Một câu nói sẽ trở nên quen thuộc ở Stamford Bridge: tại đây, chúng tôi không cần mua, mà sẽ xây dựng những ngọn tháp Eiffel.