Chelsea nhiều sao, khổ và sướng
Trận gặp Stoke City là lần đầu tiên Di Matteo tung ra từ đầu 3 tiền vệ tấn công Hazard – Oscar – Mata chơi ngay sau Torres. Tại sao Di Matteo lại có ý tưởng này? Câu trả lời thực sự không cần thiết vì với đẳng cấp hàng đầu của Hazard, Oscar và Mata, bất kì HLV nào cũng muốn kết hợp sức mạnh của họ. Vấn đề ở chỗ, thực tế đôi khi khác xa lý thuyết. Bộ ba với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 83,5 triệu bảng đã cho thấy họ không phải là một phép cộng về mặt lối chơi. Mà ngược lại, họ lại vô tình tạo ra phép trừ cho cỗ máy đang vận hành khá trơn tru của Di Matteo.
Bởi lẽ, cả ba chơi khá giống nhau. Cả Hazard, Oscar lẫn Mata đều thuộc mẫu tiền vệ chơi kỹ thuật và rất sáng tạo. Cái tôi rất lớn trong cách chơi của họ luôn thể hiện rõ nét bằng một pha đột phá của Hazard, một cú đảo người sút xa của Oscar hay một động tác kỹ thuật điệu đà của Mata. Rất khó đòi hỏi người này làm nền cho người kia. Và hậu quả là trước Stoke City, gần như không có một sợi dây liên kết rõ ràng giữa ba tiền vệ này.
Chelsea áp đảo Stoke City bằng sức mạnh vượt trội trên từng vị trí, nhưng lại rất khó tiếp cận khung thành đối phương khi hàng tiền vệ chưa đủ gắn kết để tạo ra những pha tấn công sắc sảo. Tình cảnh tương tự từng diễn ra ở hiệp 2 trận gặp Atletico Madrid (Siêu cúp châu Âu) khi bộ ba Hazard – Mata – Oscar cùng có mặt trên sân. Nhưng khi đó Di Matteo chỉ nghĩ đơn giản là tung hết quân vào để kiếm bàn thắng. Còn với trận đấu khó nhọc trước Stoke City, HLV người Italia cần phải xem xét lại ý định tiếp tục thử nghiệm bộ ba này.
Nói đi cũng phải nói lại. Chelsea vẫn đang “sống” nhờ Hazard, Oscar và Mata. Hazard bùng nổ vài trận đầu tiên rồi chìm, thì đến lượt Oscar thăng hoa trước Juventus. Còn khi cả Hazard, Oscar nhạt nhòa thì Mata vụt sáng với pha đánh gót dọn cỗ cho Ashley Cole sút tung lưới Stoke City. Chelsea rất “sướng” khi sở hữu nhiều cá nhân kiệt xuất, nhưng sử dụng họ thế nào cho hợp lý thì lại là cái “khổ” của Di Matteo.