Chelsea: Nhạt nhòa trong nỗi nhớ Fabregas
Có bàn thắng từ rất sớm (phút thứ 7), có lợi thế sân nhà, cùng với đó là sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý, nhưng những ai theo dõi trận đấu của Chelsea tối qua không khỏi... tức anh ách vì lối chơi có phần quá... nhởn nhơ và chậm chạp ở 1/3 cuối sân của đội bóng này. Những tưởng như họ muốn giữ sức cho "chặng tourmalet” khắc nghiệt sắp tới, nhưng thực tế là Chelsea đã chơi chật vật ở mặt trận tấn công, thiếu sáng tạo và không áp đặt được thế trận, vì họ thiếu một nhân tố như Fabregas.
Ảnh hưởng của điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng ở màn trình diễn của chủ công Diego Costa. Không còn “đối tác” ăn ý Fabregas, Costa không còn là chính mình, bởi anh không được cung cấp bóng một cách thường xuyên. Thêm nữa, cơn khát bàn thắng kéo dài 461 cũng khiến tiền đạo gốc Brazil chơi như mất hồn trong hiệp 1, và phải chờ đến khi Tom Huddlestone nhận thẻ đỏ rời sân, cầu thủ này mới tỏ ra thoải mái hơn ở không gian chơi bóng, để rồi sau đó ghi tên mình lên bảng tỉ số.
Sơ đồ chạm bóng của Costa ở hiệp 1 trận đấu với Hull
Trong suốt cả hiệp 1, Costa chỉ có vẻn vẹn 2 lần chạm bóng trong vòng 16m50 của Hull. Dù những Oscar, Eden Hazard và Willian ở phía sau đã hoạt động khá tích cực, nhưng không ai trong số họ hiểu được những pha di chuyển của Costa như Fabregas từng làm. Những cầu thủ này thiên về lối chơi cầm bóng, đi bóng, đột phá, chứ không phải là mẫu tiền về chuyên về làm bóng như Fabregas. Đói bóng tới 2/3 thời gian của trận đấu, việc Costa “mất tích” là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
HLV Jose Mourinho nói một cách lấp lửng, rằng Chelsea nhớ Fabregas, nhưng họ sẽ không nói điều đó ra thành lời. Tuy nhiên, thực tế là sự vắng mặt này đã thay đổi bộ mặt của The Blues, nó khiến lối chơi của họ trở nên nhạt nhẽo, và chứng tỏ rằng dù sao họ cũng chỉ là những con người chứ không phải là một hệ thống máy móc. Nếu thất bại trước Newcastle chứng minh 1, thì trận đấu tối qua đã chứng minh 10, rằng dù muốn nói hay không muốn nói, Mourinho đang rất cần sự trở lại của cựu tiền vệ Barca.
Mikel (phải) không có một tầm nhìn tốt như Fabregas
Người thay thế Fabregas, John Obi Mikel, cho thấy còn lâu anh mới có thể khiến các CĐV Chelsea an tâm. Nemanja Matic trở lại, đem đến cho Chelsea một sự an toàn gần như hoàn hảo ở khu vực giữa sân, nhưng Mikel với nhiệm vụ bơm bóng lên phía trên, đã làm quá tồi. Mikel ở quá xa so với đẳng cấp của Fabregas, khi tiền vệ này cần quá nhiều lần chạm bóng để khống chế thành công, mất quá nhiều thời gian để “ngắm nghía” trước khi tung ra một đường chuyền, cùng với đó là óc tưởng tượng hạn chế.
Cũng may, trong một ngày không có Fabregas, Chelsea đã có Hazard, khi cầu thủ này ghi dấu ấn ở cả 2 bàn thắng của đội chủ sân Stamford Bridge bằng một tầm hoạt động rộng, liên tục khoét vào những lỗ hổng nơi hàng thủ và xâm nhập khu 16m50 của đối phương. Nhưng trong một chặng đường dài và hứa hẹn rất cam go phía trước, khi mà Man City vẫn đang cho thấy sự lì lợm bằng những chiến thắng, Arsenal và M.U cũng đang trở lại mạnh mẽ, Chelsea rất cần một sự khác biệt đến từ Fabregas.
Ảnh hưởng của điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng ở màn trình diễn của chủ công Diego Costa. Không còn “đối tác” ăn ý Fabregas, Costa không còn là chính mình, bởi anh không được cung cấp bóng một cách thường xuyên. Thêm nữa, cơn khát bàn thắng kéo dài 461 cũng khiến tiền đạo gốc Brazil chơi như mất hồn trong hiệp 1, và phải chờ đến khi Tom Huddlestone nhận thẻ đỏ rời sân, cầu thủ này mới tỏ ra thoải mái hơn ở không gian chơi bóng, để rồi sau đó ghi tên mình lên bảng tỉ số.
Sơ đồ chạm bóng của Costa ở hiệp 1 trận đấu với Hull
Trong suốt cả hiệp 1, Costa chỉ có vẻn vẹn 2 lần chạm bóng trong vòng 16m50 của Hull. Dù những Oscar, Eden Hazard và Willian ở phía sau đã hoạt động khá tích cực, nhưng không ai trong số họ hiểu được những pha di chuyển của Costa như Fabregas từng làm. Những cầu thủ này thiên về lối chơi cầm bóng, đi bóng, đột phá, chứ không phải là mẫu tiền về chuyên về làm bóng như Fabregas. Đói bóng tới 2/3 thời gian của trận đấu, việc Costa “mất tích” là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
HLV Jose Mourinho nói một cách lấp lửng, rằng Chelsea nhớ Fabregas, nhưng họ sẽ không nói điều đó ra thành lời. Tuy nhiên, thực tế là sự vắng mặt này đã thay đổi bộ mặt của The Blues, nó khiến lối chơi của họ trở nên nhạt nhẽo, và chứng tỏ rằng dù sao họ cũng chỉ là những con người chứ không phải là một hệ thống máy móc. Nếu thất bại trước Newcastle chứng minh 1, thì trận đấu tối qua đã chứng minh 10, rằng dù muốn nói hay không muốn nói, Mourinho đang rất cần sự trở lại của cựu tiền vệ Barca.
Mikel (phải) không có một tầm nhìn tốt như Fabregas
Người thay thế Fabregas, John Obi Mikel, cho thấy còn lâu anh mới có thể khiến các CĐV Chelsea an tâm. Nemanja Matic trở lại, đem đến cho Chelsea một sự an toàn gần như hoàn hảo ở khu vực giữa sân, nhưng Mikel với nhiệm vụ bơm bóng lên phía trên, đã làm quá tồi. Mikel ở quá xa so với đẳng cấp của Fabregas, khi tiền vệ này cần quá nhiều lần chạm bóng để khống chế thành công, mất quá nhiều thời gian để “ngắm nghía” trước khi tung ra một đường chuyền, cùng với đó là óc tưởng tượng hạn chế.
Cũng may, trong một ngày không có Fabregas, Chelsea đã có Hazard, khi cầu thủ này ghi dấu ấn ở cả 2 bàn thắng của đội chủ sân Stamford Bridge bằng một tầm hoạt động rộng, liên tục khoét vào những lỗ hổng nơi hàng thủ và xâm nhập khu 16m50 của đối phương. Nhưng trong một chặng đường dài và hứa hẹn rất cam go phía trước, khi mà Man City vẫn đang cho thấy sự lì lợm bằng những chiến thắng, Arsenal và M.U cũng đang trở lại mạnh mẽ, Chelsea rất cần một sự khác biệt đến từ Fabregas.
VIDEO: Chelsea 2-0 Hull City