Nhắc đến các đội bóng của Mourinho không thể thiếu các ngôi sao nổi bật nhưng cũng không bao giờ quên đi những người hùng thầm lặng. Các ngôi sao có thể xuất hiện nhiều trên mặt báo, nhận những lời tung hô còn các người hùng trầm lặng, họ ít được chiếu sáng hơn.
Tuy nhiên với Mourinho, trong cùng một tập thể - siêu sao và công nhân có vai trò như nhau. Thậm chí một số vị trí, HLV Bồ Đào Nha còn chú trọng hơn cho những người được việc hơn là các nhân vật nổi tiếng. Ở Porto, ông từng có Maniche, Costinha, Ferreira; sang Chelsea nhiệm kỳ đầu có Makelele, Essien; tới Inter có Cambiasso, Zanetti; về Real có Khedira, Arbeloa và lần trở lại Chelsea này không phải ngoại lệ.
Courtois, Terry, Fabregas, Hazard, Diego Costa… luôn chiếm trọn các trang báo sau mỗi đường kiến tạo, mỗi bàn thắng và mỗi pha tỏa sáng nhưng vai trò của họ với Mourinho cũng chỉ quan trọng như những cá nhân khác. Ông đã từng nói: “Tôi ghét đề cập tới các cá nhân, các cá nhân không làm nên chiến thắng, chỉ có đội bóng mới giành danh hiệu.”
Những "công nhân" ngoại hạng của Mourinho
Trong đội bóng đó, ở Stamford Bridge lúc này Mourinho có rất nhiều những cầu thủ làm nhiệm vụ của những “công nhân”. Họ không quá nổi bật nhưng luôn hoàn thành tối đa yêu cầu của ông thầy đưa ra, họ là những “công nhân” siêu hạng”. Ở hàng phòng ngự, Terry là ông chủ và sát cánh bên người đội trưởng là 3 gương mặt Ivanovic, Cahill và Azpilicueta.
Sự thể hiện và đóng góp của họ còn lớn hơn những gì nhìn thấy trên sân. Mùa trước Mourinho đã từng bình phẩm nếu ông có thêm 10 Azpilicueta trong tay, Chelsea đã có thể vô địch Champions League. Tinh thần chiến đấu của hậu vệ Tây Ban Nha là điều Mourinho rất thích ở các cầu thủ, luôn vào sân với quyết tâm cao nhất và không bao giờ phàn nàn khi phải đá trái vị trí hay làm những công việc khác nhau.
Mùa này, tinh thần chiến đấu đó đã lan tỏa ra cả đội bóng. Ivanovic trở thành hậu vệ tấn công hay nhất Premier League với 2 bàn thắng và trung bình mỗi trận tung ra 1,3 cú dứt điểm, những con số tốt nhất với một hậu vệ tại Anh. Azpilicueta mỗi trận tung ra 3 cú tắc bóng chính xác, 4,2 pha truy cản đối phương còn Cahill như một chiếc lưới trên cao (mỗi trận có 2,2 pha không chiến thành công).
Các cầu thủ Chelsea đầy lửa chiến đấu
Ở tuyến giữa, Matic đã được ghi nhận như một chiến binh thực thụ, thể hiện sự chắc chắn và có vị trí bất khả xâm phạm. Chính khả năng “quét dọn” của cầu thủ Serbia đã giúp những Fabregas, Oscar, Hazard… thoải mái triển khai phía trên và biến Chelsea thành cỗ máy ghi bàn.
Bên cạnh những ngôi sao đó, Ramires âm thầm cống hiến trong vai trò con thoi, khi đá ở trung tâm lúc dạt ra biên phải. Khả năng cơ động và chạy không biết mệt của tiền vệ Brazil trở thành điểm nhấn trong các pha luân chuyển từ phòng ngự sang phản công của “The Blues”. Ramires mới đá 279 phút tại Premier League nhưng đã có 3 đường chuyền thành bàn, đứng số 1 giải đấu về hiệu suất kiến tạo, trên cả người đồng đội Fabregas (109 phút/kiến tạo).
Đến hàng công, Willian và Schurrle chưa có nhiều cơ hội ra sân nhưng mỗi lần xung trận đã cống hiến hết mình. Họ trong vai trò các cầu thủ tấn công biên đã trở thành phòng tuyến đầu tiên của Mourinho. Mỗi trận đấu Schurrle có tới 1,5 pha tắc bóng thành công, ít nhất 1 lần phạm lỗi với trên phần sân của đối thủ.
Cũng không thể không nhắc tới Drogba, Remy, những người đã nổ súng khi có cơ hội thế vai Costa trong đội hình xuất phát. Với những con người như thế, chẳng có gì lạ khi Chelsea của Mourinho vẫn đang bất bại.