Chelsea: Di Matteo mất việc vì lá chắn thép Terry vắng mặt?
Cự ly đội hình ở hàng phòng ngự là một bài học sống còn trong bóng đá. Nhưng tối thứ Ba trước Juventus, Gary Cahill và David Luiz thường xuyên đứng cách nhau 5-6m và không thể liên lạc được với các hậu vệ biên. Thay vì phối hợp và che chắn cho nhau, họ hoặc giẫm chân lên nhau, hoặc chơi hoàn toàn lạc lõng, khởi nguồn cho thảm họa với Chelsea ở trận đấu mà họ không được phép thua. Tính tới giờ, đội bóng áo xanh đã để thủng lưới 16 bàn trong 7 trận gần nhất khi không có trung vệ đội trưởng John Terry trong đội hình.
David Luiz là người có lỗi nhiều hơn trong những tình huống không ở đúng vị trí, vào đúng thời điểm, dẫn tới bàn thua thứ 2 cực kỳ quan trọng, nhưng điều nguy hại nhất chính là sự rời rạc trong lối chơi của cặp trung vệ áo xanh giúp cho Juventus tận dụng được tối đa các khoảng trống và tạo ra không ít tình huống đối mặt với thủ thành Petr Cech. Giống như một con cừu bị tách khỏi bầy, một cầu thủ bị cô lập trên sân cũng ngay lập tức trở thành điểm yếu nhất của đội bóng, nhất là ở trình độ đỉnh cao.
Thật ngạc nhiên khi với kinh nghiệm chinh chiến của mình và là một tuyển thủ Brazil, David Luiz lại phạ nhiều sai lầm cơ bãn như vậy. Giống như Chelsea, các đối thủ chính của họ ở Premier League, Manchester City và M.U, cũng gặp nhiều vấn đề về phòng ngự ở mùa này, nhưng cho tới giờ họ đã ghi được nhiều bàn hơn đối thủ để vẫn có thể chiến thắng. Chelsea từng khởi đầu mùa giải như thế, nhưng những gì họ thể hiện ở Turin tối qua có lẽ chỉ tương đương với một đội ở giữa bảng xếp hạng Premier League.
Hệ quả của những bàn thua liên tiếp là tinh thần và sự tự tin nơi hàng thủ sa sút nghiêm trọng. Các hậu vệ Chelsea vào cuộc với tâm lý là họ sẽ thủng lưới và chờ đợi những tiền đạo ghi bàn. Hệ thống tấn công, do không có một chân sút với nguồn bàn thắng ổn định, thì phải dựa quá nhiều vào một khoảnh khắc xuất thần của ai đó ở hàng tiền vệ, một pha đi bóng của Eden Hazard, một pha bứt tốc và sút xa của Oscar hay một tình huống xâm nhập vòng cấm của Juan Mata.
Tuy nhiên, đội bóng áo xah có thể làm điều đó một lần, nhưng không thể lặp lại hai, ba lần trong một trận đấu buộc phải thắng, trước những đối thủ được tổ chức tốt như Juve. Những gì Chelsea thực sự thấy nhớ tối hôm qua có lẽ là một tiền đạo như Didier Drogba, người mà các tiền vệ biết sẽ ghi bàn nếu nhận được đủ những đường chuyền sắc sảo, đồng thời cũng là người sẵn sàng hỗ trợ rất tốt cho phòng ngự.
Roberto Di Matteo đã có một quyết định lớn khi loại Fernando Torres khỏi đội hình xuất phát, nhưng điều quan trọng hơn với Chelsea rõ ràng là tổ chức lại toàn bộ đội bóng về mặt cấu trúc, chứ không chỉ vị trí tiền đạo. Đáng tiếc, ông không còn thời gian để làm điều đó nữa...