Mata, người không phổi mới?
Sẽ là không quá khi nói rằng Mata, chứ không phải Lampard, đang trở thành trái tim trong lối chơi của The Blues. Mọi đường tấn công của The Blues đều qua cái chân trái ma thuật của anh. Anh giống như một kiến trúc sư, với bộ óc tinh tế và kỹ thuật siêu đẳng của một người mang dòng máu Tây Ban Nha. Những đường chuyền của anh, dù ở cự ly ngắn dài thế nào, luôn là thứ vũ khí quan trọng để mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương cho các tiền đạo.
Dù là thời Villas-Boas hay đến bây giờ là HLV tạm quyền Di Matteo, số 10 của Chelsea có ảnh hưởng quan trọng đến cả đội bóng. Dù cho Chelsea đang phải trải qua lịch thi đấu dày đặc ở các mặt trận khác nhau nhưng rất hiếm khi Mata vắng mặt. Ở Premier League, anh ra sân 27 trận, chỉ thua mỗi Ashley Cole, và kiến thiết 11 đường chuyền thành bàn, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào khác.
Điều đó sẽ khiến không ít người lo ngại về hội chứng phụ thuộc Mata như đã từng xảy ra với chính Lampard khi đội phó của The Blues còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Sự vắng mặt của Lampard lúc này đã khác quá nhiều so với trước. Anh đã nhiều tuổi, và việc vắng anh có thể không khiến người ta bận tâm nhiều, khi Lampard không còn là chính mình nữa. Nhưng sẽ là thảm họa cực lớn khi 90 phút trên sân không thấy bóng Mata.
Cặp đôi Torres- Mata- Ảnh Getty
Không Mata, Chelsea không đào đâu ra sức sáng tạo, ý tưởng để phá tan khung thành đối phương vốn đã không mấy dư dả. Điều đó không ít lần xảy ra trong mùa này khi Mata vắng mặt, hoặc khả năng sáng tạo của anh bỗng nhiên bị vứt đâu đó khỏi sân bóng. Tuy nhiên, thật may mắn cho The Blues, lúc này Mata vẫn đang ở trạng thái sung sức. Hai pha kiến thiết xuất sắc trong trận đấu cuối tuần qua với Aston Villa giống như một lời cảnh báo nghiêm túc cho hàng phòng ngự Benfica. Nếu không tìm ra cách hóa giải sự nguy hiểm của Mata, thì rất khó có cơ hội để đội chủ sân Da Luz lật ngược thế cờ.
Dưới thời Di Matteo, sự nguy hiểm mà Mata có thể đem đến khung thành đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không bị bó buộc ở cánh trái như ở thời Villas-Boas. Không ít lần, trong đội hình 4-2-3-1 mà vị HLV người Italia áp dụng, anh được đẩy vào trong, chơi như một hộ công phía sau tiền đạo cắm, dù là Torres hay Drogba. Đấy mới là vị trí có thể phát huy hết khả năng gây đột biến của Mata. Anh có thể hoạt động giống như kiểu một số “chín rưỡi”, vừa có thể kiến thiết cho đồng đội lại sẵn sàng chiếm lĩnh khoảng trống mà các tiền đạo tạo ra cho mình ở phía trước khung thành để dứt điểm khi cần thiết. Điều đó khiến các hàng phòng ngự sẽ phải giải bài toán khó trong việc đọc được lối chơi của tiền vệ người TBN này. Và có lẽ, hàng phòng ngự Benfica cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Torres, khi nụ cười đã trở lại
Nếu Mata là nguồn cảm hứng sáng tạo thì một người Tây Ban Nha khác ở Stamford Bridge, Fernando Torres, cũng đang trên đường giải cơn khát bàn thắng. Bây giờ thì còn ai dám bảo bản hợp đồng 50 triệu bảng mà Chelsea rước về từ mùa đông năm ngoái là vô dụng, là thảm họa nữa. Anh không ghi được nhiều bàn thắng giống như hồi ở Liverpool ư? Không vấn đề gì cả. Torres cứ chơi tốt tức là anh vẫn còn tồn tại trong mắt người hâm mộ rồi. Di Matteo chỉ cần anh như thế thôi.
Torres suy cho cùng cũng chỉ là một mắt xích trong cả một tập thể. Có ngôi sao tỏa sáng, thì ắt cũng phải có những công nhân thầm lặng làm nền để ngôi sao ấy cất vang lời hát. Việc anh chịu hy sinh, nhún mình từ một tay săn bàn thành một “cây kiến thiết mới” có khi lại giúp anh giành được những điểm cộng quý báu trong mắt người hâm mộ cũng như các đồng đội trên sân. Nhưng các cổ động viên lại mong Torres chọc thủng lưới Benfica đêm nay. Anh đã ghi bàn ở cúp FA, Premier League và nếu nối mạch tỏa sáng ấy ở Champions League thì còn bằng chứng hồi sinh nào tuyệt vời hơn. Đặt ngược lại vấn đề, nếu El Nino không thể ghi bàn? Thì có sao đâu nếu anh vẫn là một hạt cát hữu ích trong một khối Chelsea thống nhất.
Những công thần luôn được chờ đợi tỏa sáng trong những trận cầu lớn như Drogba hay Lampard đã đi dần vào đoạn cuối sự nghiệp. Vì thế, đây là lúc để những người Tây Ban Nha ở Stamford Bridge như Mata hay Torres cất cao tiếng nói. Thành công của Chelsea trong một trận cầu quyết định ở Champions League nói chung, và cả mùa giải này nói riêng, nằm trong tay các anh đấy.
ĐỨC HÙNG
Thethaovanhoa.vn