Chelsea: Chỉ đơn giản là yêu
Kỳ lạ thay, khi những tín đồ túc cầu đang chắp bút cho
Truy cập trang tìm kiếm Google, gõ dòng chữ “boring Chelsea” (Chelsea nhàm chán) rồi chờ đợi chủ đề mà nhiều người đã bàn tán trong gần 1 tháng qua. Hơn 12 triệu kết quả, nhiều trong số đó nằm oai vệ trên những nhật báo hàng đầu như Mirror, The Times hay Daily Mail. Chỉ trích, đàm tiếu xen lẫn nỗi thất vọng về thứ bóng đá mà nửa xanh thành London thể hiện – thứ bóng đá “nhạt nhẽo bậc nhất” như lời của Thierry Henry.
13 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea chỉ thắng… 1 trận có cách biệt lớn hơn 1 bàn. Hàng công triệu đô của The Blues cũng nổ súng vỏn vẹn 18 lần (1,38 bàn/trận), thua xa những gì họ thể hiện từ đầu mùa. Những phút cuối cùng trước đoạn đăng cơ, Chelsea thậm chí còn chơi với… 7 hậu vệ để chống đỡ một Crystal Palace đã hết mục tiêu. Rất Chelsea, rất Mourinho.
VIDEO: Chelsea, nhà vô địch tuyệt đối |
---|
Trở về với quán nước nhỏ bé, đó là hiện thân của giải đấu kim tiền Premier League mà người Anh luôn tự hào. Sữa tươi, cacao hay bất cứ thức uống nào khiêu khích vị giác người uống tượng trưng cho bóng đá tấn công mà Arsenal, Manchester City hay Man United thể hiện. Vậy còn café đắng nhẹ đang toả ra làn khói mơ màng? Chelsea đấy.
Quan trọng nhất, những kẻ trả tiền để thưởng thức sự khoái tuyệt mà thức uống mang lại giống như NHM bóng đá. Người này ưa ngọt, người kia ưa đắng. Người thích sự nồng nhiệt ngầy ngậy của cappuchino, kẻ say mê chất dìu dịu trầm lắng của trà mạn. Sinh thời, khẩu vị mỗi người đã khác, nói chi đến bóng đá – môn thể thao có đầy đủ hương vị chỉ có trong thức uống xa xỉ nhất. Yêu bóng đá cũng như phiêu lãng bên ly nước một sớm tinh mơ vậy, có người yêu tấn công tất có người yêu phòng ngự, có kẻ thích phóng khoáng tất có kẻ thích vững bền. Nó là hai mặt đối lập song không ngừng tương trợ cho nhau. Trên tất cả, đắng hay ngọt, công hay thủ, cần phải có cách nhìn bình đẳng.
Những ai mê ngọt thường thắc mắc tại sao lại có người thích đắng, những người mê đắng lại bĩu môi về kẻ thích ngọt. Y chang trong bóng đá, sự cạnh khoé như một phần tất yếu. Có người từng hỏi “Tại sao có thể thích được đội bóng nhàm chán như Chelsea nhỉ?”, “Tại sao có thể si đắm lối chơi nhạt nhẽo mà The Blues thể hiện nhỉ?”. Tại sao, tại sao và tại sao. Nhân loại luôn đặt câu hỏi cho tình yêu mà theo như họ, có rất nhiều thứ tình yêu vô lý, không đáng hoặc tệ hơn là tình yêu trào lưu. Với những ai theo dõi Premier League năm nay, tình yêu mà NHM dành cho Chelsea bị đặt trong thách thức như vậy.
VIDEO: Cầu thủ Chelsea ăn mừng chức vô địch như những đứa trẻ |
---|
Đúng, tình yêu luôn phải có điểm bắt đầu. Người ta có cảm tình với Chelsea từ cú trượt chân định mệnh năm 2008 của John Terry, vì lối chơi kiên cường trong chiến tích năm 2012, vì mến Drogba, vì thích Lampard, Terry, vì tò mò với chiếc mũ bảo hiểm của Cech hay đơn giản vì thích… màu xanh dương. Có hàng vạn lí do để bắt đầu điêu khắc một hình bóng trong tim, để khởi sinh một tình yêu vô điều kiện. Song để duy trì nó, chẳng cần bất cứ lí do gì cả.
Bởi không có gì thách thức được thời gian. Từ đó về sau, điểm bắt đầu của tình yêu sẽ dần bị quên lãng, hoà vào trong hư vô như hạt đường trong ly café sớm. Nếu yêu vì một hay nhiều nguyên do, thì sau này nguyên do đó không còn, bạn có còn yêu nữa không?
Cũng bởi nó vô hình, mong manh mà chẳng hề dễ vỡ, tình yêu mới làm nên điều khác biệt với tất thảy, tạo nên màu sắc cho cuộc sống, trong đó có cả cuộc sống bóng đá. Yêu cô gái áo đỏ vì cô ấy xinh đẹp, thông minh, yêu cô gái áo đỏ - trắng vì cô ấy dịu dàng và lôi cuốn, thế mà có kẻ lại mê mẩn nét duyên ngầm của cô gái áo xanh. Tình yêu dành cho đội bóng cũng đáng trân trọng như vậy, yêu từ điều gì không quan trọng, yêu tấn công hay phòng ngự không quan trọng, yêu kẻ yếu hay kẻ mạnh không quan trọng, người khác yêu hay không, không quan trọng nốt. Miễn rằng bản thân mình yêu và kiên định với nó là được, tình yêu khó tính mà cũng thật dễ tính.
Với những người “không yêu”, hiển nhiên họ không thấy được những phút giây thót tim của đội bóng trong cách biệt 1 bàn mong manh, không thấy được tinh thần chiến đấu quên mình để bảo vệ thành quả, không hiểu rõ có người nhận hết sức ép truyền thông để giữ cho các học trò chút bình yên giữa những ngày ngột ngạt. May cho Chelsea, vẫn còn những người thấy được, hiểu được và yêu họ, yêu tất cả những gì thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge dẫu cho cuộc đời có gán cho họ biệt hiệu “nhàm chán” hay “xe buýt hai tầng”.
Trên đời này luôn tồn tại hai hình thái tình cảm: yêu và không yêu. Người ta chỉ cần lí do để không yêu, còn khi yêu, chỉ đơn giản là yêu. Đã ai thấy những giọt nước mắt lăn trên má NHM FC Metz khi đội bóng nước Pháp chia tay Ligue 1, hay khoảnh khắc hàng người vẫy tay từ biệt “con tàu đắm” Southampton. Đó đều là những CLB thuộc hàng yếu lúc bấy giờ, song đâu thiếu những con tim vỡ tan cùng họ.
Mặc cho bao người cuồng si vị ngọt mát lành, người đàn ông đạo mạo vẫn nhấp môi bên ly café đắng, để chất đắng cuộn chảy rồi lắng đọng trong suy tư. Bởi yêu. Vì yêu.
Hay chỉ đơn giản là yêu!