Chelsea & Hazard: Đã thấy “địa đàng” ở Stamford Bridge
Bóng đá sexy hay nói đúng hơn là thứ bóng đá gợi cảm mang đậm tính giải trí là điều mà Abramovich muốn nhìn thấy ở Chelsea. Nhưng chưa HLV nào mang lại cho ông điều đó, kể cả một người Brazil xịn như Scolari. Cho đến một ngày…
… Eden Hazard đến Stamford Bridge. Kéo theo anh là nhiều ngờ vực bởi một “vua” của Ligue 1 chưa chắc đã có thể trở thành người tỏa sáng tại Premier League. Song chỉ qua 2 trận ra quân ở Premier League mùa này, báo chí Anh đã phải nhận xét rằng: “Hazard sớm đưa ra dấu hiệu của một tương lai tươi sáng cho Chelsea”.
Sau trận mở màn với Wigan, người ta cảnh báo Hazard có thể là nạn nhân của các “cỗ máy chém” tại Premier League. Còn bản thân cầu thủ người Bỉ thì lại khẳng định “tôi chẳng ngại máy chém nào hết”. Và anh đã khẳng định đúng, bằng lần thứ hai liên tiếp mang về quả penalty cho Chelsea trong trận thứ hai ở Premier League. Rõ ràng, đó là một mối nguy với tất cả các đối thủ cạnh tranh. Nên nhớ, pha phạt đền trước Reading chính là quả penalty thứ 8 Hazard kiếm được cho những đội bóng mà anh khoác áo kể từ đầu năm tới giờ.
Nhưng Hazard không chỉ biết mỗi trò câu penalty đơn thuần. Đôi chân ma thuật, tốc độ tốt, cảm giác bóng tốt, sự dẻo dai và biên độ di chuyển rộng của anh đã mang lại cho Chelsea thứ mà họ cần nhất: sự mềm mại, uyển chuyển trong lối chơi. Sexy ở đó chứ còn cần tìm ở nơi nào đây?
Và Hazard cũng mang lại tinh thần chơi bóng mềm mại ấy cho đồng đội. Không phải vô cớ mà Cahill tâng Hazard lên tận mây xanh với những lời có cánh. Với Hazard, với tư duy mới mẻ chấp nhận mạo hiểm của HLV Di Matteo, Chelsea đã chơi cởi mở hơn, phóng khoáng hơn. Đó là lý do vì sao các hậu vệ của họ lại ghi bàn tốt thế cũng như họ lại để thủng lưới nhiều như thế trước Reading. Chấp nhận mạo hiểm để thắng đẹp, đó chính là tố chất sexy mà Abramovich cần, như kiểu của Barca vẫn làm.
Một điểm cộng nữa cho sức mạnh địa đàng của Chelsea nằm ở pha ăn mừng bàn thắng của Torres. Trước mùa giải, Di Matteo đã đưa ra thông điệp rằng, Torres chỉ có hai trận để chứng tỏ mình. Và ở trận thứ hai, khi Torres “thông nòng”, đồng đội lao vào ăn mừng cùng anh và họ thể hiện niềm vui lớn đến nỗi tưởng như chính họ mới là người ghi bàn. Đó là dấu hiệu của niềm tin cho nhau, dấu hiệu của một tập thể đoàn kết và vì cái chung.
Địa đàng đã ở Stamford Bridge và vì thế, hãy dè chừng Chelsea…