Bình luận: Lời cảnh tỉnh cho Mourinho
1. Khi Eden Hazard mở “con đường máu” để xuyên qua hàng phòng ngự Man United và đối diện với David de Gea, môi của tiền vệ hào hoa người Bỉ có vẻ đã chuẩn bị cho một nụ cười. Cú sút quá mạnh, lại ở cự ly gần, xác suất thành công còn cao hơn cả một quả phạt đền. Ấy vậy mà De Gea vẫn nhoài người cản phá thành công.
Mặc dù tình huống phạt góc sau đó đã mang lại cho Chelsea bàn mở tỷ số, nhưng rõ ràng pha cứu thua của De Gea đã giáng vào sự tự tin của Hazard một đòn không nhẹ. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy thủ thành người Tây Ban Nha đã chủ động bay người trước khi Hazard tung ra cú sút. Tiên hạ thủ vi cường, đấy là cách mà các thủ môn Brazil như Marcos, Dida hay Claudio Taffarel áp dụng khi đứng trước chấm phạt đền. Họ sẽ chọn lấy một góc và bay hết người về phía ấy. Đối phương mà sút hướng ngược lại thì... thôi.
Nói rất chậm, nhưng tình huống trên sân lại xảy ra rất nhanh. Và trong khoảnh khắc ấy, De Gea đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, táo bạo để rồi được tưởng thưởng xứng đáng. Ở vào bước đường cùng, người ta luôn có khả năng làm những điều vượt khỏi giới hạn bản thân, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người.
2. Manuel Pellegrini cũng từng bị Mourinho ép vào đường cùng như thế cách đây ít lâu. Để rồi khi thấy không còn cách nào thoát khỏi thiên la địa võng của đối thủ, ông đành đi một nước cờ có phần tà đạo là tung Frank Lampard vào sân. Để rồi chính nước cờ liều lĩnh của HLV người Chile đã lần đầu tiên khiến Chelsea mất điểm trong mùa bóng này.
Sau Man xanh lại đến Man đỏ. Một lần nữa Chelsea vượt lên và một lần nữa họ bị gỡ lại. Trước M.U, có thể thấy là Mourinho đã phô diễn hết tuyệt kỹ cầm quân. Diễn biến trận đấu cho đến phút 90+3 phản ảnh đúng khí chất của “Người hạnh phúc”. Giết chết cầu thủ làm bóng tốt nhất của đối thủ, thiết lập một vành đai an toàn cách vòng cấm khoảng 10 thước, không ngại chơi xấu, bất thình lình mở tỷ số và giết chết hy vọng của đối thủ bằng cách tung thêm những cầu thủ phòng ngự vào sân.
Với 7 thẻ vàng, Chelsea cho thấy họ không chỉ giỏi đá bóng mà còn biết “đá người” khi cần thiết. Với sự xuất hiện của John Obi Mikel, Kurt Zouma và Andre Schuerrle, Mourinho đẩy lùi nguy cơ lên khung thành của Courtois ra xa thêm vài chục mét. Ấy vậy mà trong cái thế trận mà ngỡ như con ruồi cũng không qua lọt mà Mourinho đã giăng ra, rốt cục quả bóng vẫn chui vào lưới.
3. Thế cờ Trân Lung của Vô Nhai Tử khiến biết bao kỳ thủ hạng nhất phải bất lực. Nhưng trong lúc cấp bách, Hư Trúc đã... đi đại một nước, lại là nước mà không một người biết đánh cờ nào nghĩ đến, vô tình hóa giải được thế trận. Khi Lệnh Hồ Xung bất lực không tìm ra điểm yếu của Thái Cực Kiếm, anh quyết định liều lĩnh thọc kiếm vào tâm của vòng tròn dù biết có thể bị tiện đứt cánh tay. Rốt cục cách đánh liều mạng ấy đã khuất phục được kiếm sĩ hạng nhất trên giang hồ bấy giờ là Xung Hư.
Bàn gỡ của Man xanh có cái tùy tiện của Hư Trúc, bàn gỡ của Man đỏ có cái liều lĩnh của Lệnh Hồ Xung. Nhưng nó đều cho Mourinho kiêu ngạo một lần nữa hiểu rằng đừng bao giờ nghĩ mình thắng trận khi đối phương vẫn cầm kiếm trên tay.