
Arsenal hãy học theo M.U, cứu mình bằng sơ đồ 4-4-2
Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-2 trước ĐKVĐ Man City trên sân nhà Emirates cuối tuần qua. Sự hớ hênh ở hàng phòng ngự là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal sa sút. Nhưng khoan đổ lỗi cho hậu phương, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự mất tập trung của những Koscielny, Vermaelen, Sagna… có thể bắt nguồn từ chiến thuật mà Arsenal đang lựa chọn.
Sơ đồ 4-2-3-1 hiện rất phổ biến trong bóng đá hiện đại nhưng không phải đội bóng nào cũng thích hợp với nó. Về lý thuyết, Arsenal hoàn toàn có thể đá như vậy với hai tiền vệ trụ là Mikel Arteta, Jack Wilshere hoặc Abou Diaby. Cách bố trí này trên lý thuyết sẽ giảm tải đáng kể sức ép cho hàng phòng ngự nhưng những hạn chế về trình độ khiến “Pháo thủ” không thể triển khai lối chơi theo ý mình.
Arsenal là đội bóng chơi đập nhả và các cầu thủ ở mọi tuyến phải rất cơ động mới có thể thích nghi với phong cách này. Tuy nhiên, việc các cầu thủ liên tục dâng cao và duy trì cự ly đội hình để phối hợp đã khiến Arsenal thường xuyên bị đối thủ phản công, dù trên lý thuyết chiến thuật của họ rất cân bằng giữa công và thủ. Vì vậy, Arsenal cần có những thử nghiệm mới để tránh bị bắt bài.

Arsenal nên chuyển sang sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-2-3-1 như hiện tại
M.U từng gặp vấn đề tương tự như Arsenal hồi đầu mùa giải năm nay nhưng họ đã khắc phục được sau khi chuyển sang chơi với sơ đồ cơ bản 4-4-2. Lựa chọn này sẽ giảm mất 1 cầu thủ tấn công nhưng bù lại tuyến giữa sẽ được bổ sung thêm 1 người.
Về cơ bản, chiến thuật này vẫn bao gồm 2 tiền vệ trung tâm đảm đương nhiệm vụ càn quét và phát động tấn công từ xa. Khi đối thủ phản công, hai cầu thủ chạy cánh có thể rút về hỗ trợ. Ở hàng công, HLV có thể bố trí 2 tiền đạo đá giăng ngang hoặc một cầu thủ đá lùi hỗ trợ 1 trung phong. Khi đó sơ đồ 4-4-2 có thể chuyển hóa thành 4-4-1-1.
Walcott thi đấu khá thành công trong vai trò tiền đạo cắm (4 bàn, 2 đường kiến tạo thành bàn sau 5 trận gần nhất ở Premier League), và anh vẫn có thể đảm nhiệm vai trò này trong trường hợp Arsenal cải biến. Podolski sẽ đá như một hộ công sau Walcott, hai bên cánh sẽ là lãnh địa của Carzola và Oxlade-Chamberlain. Nên nhớ, Cazorla mới chỉ được xem như là “nhạc trưởng” kể từ lúc chuyển sang Arsenal, còn anh vốn có xuất phát điểm là cầu thủ bám biên hồi còn khoác áo Villarreal và Malaga.
Ở phía dưới, hai hậu vệ cánh Sagna và Gibbs sẽ không được phép ham lên tham gia tấn công như thời gian vừa qua. Họ sẽ phải chú tâm hơn vào mặt trận phòng ngự và hỗ trợ các cầu thủ chạy cánh ở phía trên. Các tiền vệ trung tâm cũng sẽ giảm bớt được sức ép khi không phải mất sức lùi về hỗ trợ như trước.
Arsenal vốn có truyền thống tấn công nhưng họ cũng nên thức thời trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng ở Premier League. Đội bóng của Wenger lúc này không ở cùng đẳng cấp của M.U nhưng họ có quyền mơ đến viễn cảnh tươi sáng nếu chấp nhận thay đổi. Không ai dám chắc sơ đồ 4-4-2 hiệu quả hơn 4-2-3-1, nhưng ít nhất nó cũng sẽ mang lại sự an toàn nhất định cho dàn pháo lệch nòng.