Nếu không có chiếc cúp FA ở mùa giải năm nay, Arsenal chính thức trải qua 9 năm liên tiếp trắng tay trên mọi mặt trận. Danh hiệu gần nhất mà Pháo thủ có được chính là FA Cup 2004/05 (đánh bại MU ở loạt penalty). Nhưng kể cả khi vượt qua những Wigan, Hull hay Sheffield để lên ngôi ở giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù, đó cũng chẳng phải dấu hiệu tích cực cho tương lai của Arsenal.
Cho tới khi bước sang năm mới 2014, Arsenal họ vẫn còn cơ hội “ăn ba”. Nhưng các mục tiêu cứ rơi rụng dần. Thất bại một loạt trận then chốt trước Bayern, Man City, Liverpool, Chelsea… đã buộc Arsenal phải từ bỏ tham vọng ở hai đấu trường trọng điểm Champions League và Premier League.
Hồi đầu mùa, khi Pháo thủ thăng hoa rực rỡ, cũng không nhiều người dám đặt cược vào khả năng thành công của họ. Bởi sự yếu đuối họ đang thể hiện đã lặp đi lặp lại gần một thập kỷ. Wenger rõ ràng là một huyền thoại của CLB. Nhưng trong cái ngày mà ông kỷ niệm 18 năm dẫn dắt Arsenal, họ thua vỡ mặt 0-6 trên sân Stamford Bridge, kết quả rất khó chấp nhận. Wenger đang cho thấy sự bất lực với một tập thể mà ông đã nâng niu từng ngày.
Arsenal đang lặp lại bi kịch những mùa trước
Wenger là một triết gia của bóng đá, một con người của sự lãng mạn. Nhưng tư duy của ông và BLĐ không còn phù hợp với thời đại. Cuộc cách mạng bằng dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” đã thất bại hoàn toàn. Những vụ chuyển nhượng nhỏ giọt không mang lại kết quả. Mùa này, dù có thêm ngôi sao Ozil, chất lượng đội bóng không được cải thiện là bao.
Điều đáng nói, Wenger từng sở hữu rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng ông không thể giữ họ lại, hệt như cái cách ông để Arsenal tuột các danh hiệu từng mùa. Nasri, Van Persie, Cesc, Adebayor và xa hơn là Ashley Cole đều ra đi khi ở đỉnh cao phong độ. Tài năng của một HLV không chỉ là những bố trí về chiến thuật cũng như xây dựng lối chơi hiệu quả, mà còn ở cách quản lý con người để duy trì chất lượng cho đội bóng.
Wenger đã thất bại ở nhiệm vụ thứ hai ấy dù đội ngũ tuyển trạch viên của ông vẫn đang làm việc hết công suất. Trong thời đại kim tiền, có đầu tư mới mong sinh lợi, kể cả phải chấp nhận những khoản chi mạo hiểm. Man City đã mất vài mùa bóng để đi vào quỹ đạo ổn định sau khi vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal không cần như thế bởi đã có sẵn nền tảng tốt hơn nhiều.
Cuộc cách mạng của Arsenal nên bắt đầu từ Wenger
Vấn đề là chiến lược mua sắm của Wenger và cộng sự tỏ ra quá bảo thủ. Hè năm ngoái, Wenger khẳng định Arsenal có tiền và để chứng minh điều đó, Giáo sư đã chiêu mộ Ozil với con số kỷ lục 42,5 triệu bảng. Nhưng mình Ozil là không đủ. Arsenal cần thêm ít nhất một trung vệ, một hậu vệ cánh và một trung phong. Wenger biết điều đó nhưng vẫn cố đặt niềm tin mù quáng vào những cái tên đang sở hữu.
Hậu quả là Arsenal chỉ đua được một quãng đường rất ngắn trước khi “đứt hơi” khi mùa giải đi đến giai đoạn nước rút. Ramsey, Giroud, Wilshere, Walcott… đã thi đấu xuất sắc trong những tháng đầu tiên nhưng bây giờ họ ở đâu? Người chấn thương, kẻ sa sút phong độ. Đó là những rắc rối bình thường mà mọi đội bóng đều gặp phải. Vấn đề ở chỗ, Wenger không có bất kỳ phương án B hữu dụng nào và đó là lỗi của ông.
Mourinho có thể hơi phũ phàng khi nhận định “phần lớn thời gian Wenger ở Arsenal là những thất bại”. Thực ra, có thể chia quãng thời gian ấy thành 2 nửa: 9 năm đầu xây dựng đội bóng với lối chơi đầy quyến rũ và chinh phục một loạt danh hiệu lớn, trong đó có cả những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, 9 năm sau là một màu đen tối của sự suy thoái.
Wenger có rất nhiều thời gian để thay đổi và làm lại đội bóng, không phải ở triết lý mà là ở khía cạnh quả lý. Ferguson từng mất vài năm để điều chỉnh lại MU và tiếp tục thành công cho tới khi giải nghệ. Wenger không cần phải bắt chước ai cả nhưng ông cũng cần làm mới chính mình và đội bóng của mình. Đáng tiếc, sự trì trệ đã tồn tại ở Arsenal quá lâu và nếu không có một quyết định dứt khoát vào thời điểm này, Arsenal rất khó trở lại đỉnh cao trong những năm tiếp theo.
Quyết định dứt khoát ấy chính là một lời chia tay tốt cho 2 phía: Hoặc Arsenal sa thải Wenger, hoặc chiến lược gia 64 tuổi tuyên bố từ chức. Một cuộc điều tra mới đây của tờ Mirror cho thấy, gần một nửa fan Arsenal tại Anh muốn điều đó trở thành hiện thực ngay mùa Hè này.