…Bởi nếu Terry không phải sao chổi, đã chẳng có nhiều HLV, cầu thủ, thậm chí cả ông chủ và cao hơn nền bóng đá Anh tự rước họa vào thân chỉ vì dính líu đến nhân vật được ví von là “Giáo chủ làng cầu Premiership” như vậy. Không tin à? Vậy hãy thử điểm lại sơ sơ một vài “thành tích” của Terry, trước khi anh gián tiếp đá F. Capello khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh.
Danh dự của bóng đá Anh đã bị Terry bôi nhọ ra sao? Rất dễ để tìm câu trả lời thông qua vụ lùm xùm với Anton Ferdinand mới đây. Bấy lâu nay, LĐBĐ Anh (FA) vẫn tự hào là tổ chức đi đầu trong công tác chống nạn phân biệt chủng tộc trong giới "quần đùi áo số". Ở vị thế đó, rất dễ hiểu khi các quan chức FA thường bị dị ứng một cách bản năng với những gì rắc rối liên quan đến chuyện màu da.
Ấy vậy mà Terry, trên cương vị đội trưởng ĐT Anh, lại hồn nhiên phạm vào điều đại kỵ của dân tộc: Sỉ nhục màu da của một cầu thủ đồng hương. Terry có kém hiểu biết tới mức không ý thức được vụ scandal đó sẽ gián tiếp bôi nhọ uy tín mà FA, và cao hơn nữa là công cuộc gây dựng hình ảnh trong năm nước Anh đứng ra đăng cai Thế vận hội London hay không?
Ừ thì cứ coi vụ lùm xùm đó là một phúc bốc đồng đi. Vậy Terry tại sao không gân cổ lên phản bác những lời cáo buộc xuất hiện trong cuốn tự truyện mang tên “Tout Simplement” của cựu cầu thủ Chelsea, Claude Makelele? Trong những trang sách được viết ra từ ký ức, Makelele từng buộc tội Terry chính là người đã đứng sau, xúi giục các cầu thủ Chelsea hất HLV Jose Mourinho khỏi chiếc ghế HLV. Phải chăng vì nó là sự thật?
Mourinho là nạn nhân của Terry, nhưng ở góc nhìn cao hơn, cả Chelsea cũng là nạn nhân của thế lực đen trong phòng thay đồ này. Terry có biết, đã nhiều năm sau khi Mourinho ra đi, The Blues của anh đang ngày càng đi xuống thê thảm, dù xét về chiều sâu lực lượng, những gì Villas-Boas có trong tay vào thời điểm hiện tại không quá tệ so với thời J. Mourinho?
Và còn nhiều, rất nhiều scandal khác khởi nguồn từ Terry. Như chuyện anh từng hồn nhiên khẳng định bản thân chính là “luật” tại Stamford Bridge, hay cú tông xe thẳng vào chân một người bảo vệ sau trận Chelsea thua Inter tại Champions League 2010. Ở một góc nhìn khắt khe, Terry là một trong những nhân vật tạo dựng nên hình tượng Chelsea, nhưng cũng chính anh dần hủy hoại bức tranh đẹp đẽ ấy.
Phải chăng cũng vì Terry, bóng đá Anh đang tồn tại một thứ văn hóa lệch lạc: Không bắt tay đối thủ?
Bongdaplus.vn