Những thay đổi về triết lý chơi bóng diễn ra trung bình khoảng 3 tới 4 năm. Những người tham gia cuộc chơi đứng giữa hai lựa chọn một là phải thích ứng với vòng xoáy đó hoặc sẽ trở nên lạc hậu. Và khi các HLV đưa ra chiến thuật mới, vị trí và vai trò của các cầu thủ cũng sẽ có biến đổi.
Hậu vệ ngày nay đã đề cao tấn công mạnh mẽ hơn, các tiền vệ trở nên đa năng và cầu thủ chạy cánh cũng không nhất thiết phải bám sát đường biên. Trong khi đó, ở phía trên, người ta đang tự hỏi những Raul, Dwight Yorke hay Andy Cole trong bóng đá thế giới đã biến đi đâu?
1. Sơ đồ chơi với 2 tiền đạo dần trở nên hiếm hoi
Trong mùa giải 1998-99, Manchester United giành cú ăn 3 lịch sử gồm Champions League, Premier League và FA Cup. Thành công vang dội đó tới nhờ sơ đồ 4-4-2 được Sir Alex Ferguson sử dụng trong suốt cả mùa và có dấu ấn không nhỏ của cặp tiền đạo Dwight Yorke và Andy Cole.
Đó cũng là thời kỳ chiến thuật cặp tiền đạo trở nên phổ biến và Cole - Yorke là những đối tác nổi bật nhất với lần lượt 24 và 29 bàn. Họ góp mặt trong sơ đồ 4-4-2 đá cánh truyền thống với cách chơi đơn giản là từ chân của các tiền vệ phát động thẳng vào vòng cấm đối phương.
Sơ đồ 4-4-2 đã được Sir Alex sử dụng ở mùa bóng vừa qua
Những cầu thủ chạy cánh như Ryan Giggs và David Beckham là những bậc thầy đá biên trong thời kỳ của họ, sẽ được giao nhiệm vụ làm ngòi nổ và tận dụng tốc độ, sự nhanh nhẹn cũng như nhưng đường chuyền thuận lợi cho các mũi nhọn ở phía trên.
Các tiền đạo khi đó thường có xu hướng két hợp một lớn cộng một nhỏ (như John Toshack và Kevin Keegan hay Kevin Phillips và Niall Quinn). Có hai mũi nhọn trong vòng cấm tốt hơn so với một và cũng hoàn toàn phù hợp với lối chơi có hai tiền vệ cánh vào thời điểm đó.
Nhưng kể từ năm 2003 trở đi, những đội bóng chơi với hai tiền đạo cắm ở phía trên đã dần trở nên thưa thớt. Trong mùa giải 2012-13 vừa qua, dường như chỉ có duy nhất Sir Alex còn sử dụng sơ đồ 4-4-2 trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Bộ đôi lĩnh ấn tiên phong đó là Rooney và van Persie dù không phải lúc nào họ cũng song hành cạnh nhau.
2. Hình mẫu "Didier Drogba"
Sơ đồ 4-4-2 thường được thay thế bằng 4-5-1 với duy nhất một tiền đạo ở trên.
Jose Mourinho từng bỏ ra 24 triệu bảng để ký hợp đồng với Didier Drogba từ Marseille. Một khoản tiền không nhỏ nhưng sau đó người ta nhận thấy nó đáng giá tới từng xu khi Drogba đã tiến bộ nhanh chóng, trở thành một mắt xích không thể thiếu của HLV người Bồ Đào Nha.
Mourinho đã mạnh dạn phá bỏ sơ đồ 4-4-2 rất được ưa chuộng tại Anh, ông rút bớt một tiền đạo và sử dụng 4-5-1 với sự xuất hiện của Claude Makelele, một “máy quét” trứ danh. Và khi đó, do chỉ có một mũi nhón trên cùng nên người đó phải có các tố chất: Tốc độ, sức mạnh, kiểm soát không gian, đi bóng và dứt điểm đa dạng. Drogba là người hội tụ đủ những điều đó.
Drogba hội đủ yếu tố của một tiền đạo có thể chơi độc lập ở phía trên
Và chân sút người Bờ Biển Ngà đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài mong đợi. Hình mẫu Drogba cũng đã được Mou mang tới những đội bóng sau này của ông là Inter Milan và Real Madrid cũng như tìm cho mình những mũi nhọn đúng sở thích đó là Diego Milito và Karim Benzema.
Và cũng dễ hiểu khi hiện tại ông đang rất muốn có Wayne Rooney của Man United hay trọng dụng tài năng sẵn có Romelu Lukaku.
3. Sơ đồ 4-2-3-1 thay đổi tất cả
Tới đây vẫn phải nhắc tới Mourinho như một trong những bậc thầy của sơ đồ 4-2-3-1. Với sơ đồ này, ông đã cùng Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử năm 2010. Một vài thành công khác với sơ đồ này có thể kể ra đây như Tây Ban Nha thống trị châu Âu và thế giới hay Barcelona giành 2 chức vô địch Champions League trong 3 năm.
Thế mạnh của 4-2-3-1 là ở chỗ nó giúp các độ bóng duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cũng như khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Nói về các cặp tiền vệ trung tâm vững chắc, Felipe Melo và Gilberto Silva của ĐT Brazil thời Dunga, Xabi Alonso và Sami Khedira của Real Madrid hay Mark van Bommel và Nigel de Jong của ĐT Hà Lan là dẫn chứng.
Các cặp cầu thủ nói trên đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng tạo nên bức tường kiên cố trước hàng tứ vệ. Nhưng cũng có những cầu thủ phát động được xếp lùi sâu như Andrea Pirlo hay phần nào là Ilkay Gundogan và Michael Carrick.
Khác với những mẫu tiền đạo cắm điển hình như Raul hay van Nistelrooy hoạt động chủ yếu trong vòng cấm, các mũi nhọn hiện đại đã có sự đóng góp nhiều hơn vào lối chơi cũng như trở thành người đầu tiên tham gia phòng ngự.
Những mẫu trung phong điển hình như Torres đang dần hết "đất sống"
Chelsea ở mùa vừa qua là một ví dụ khi HLV Rafa Benitez sở hữu một hàng tiền vệ tốt nhưng cần một mẫu tiền đạo mạnh mẽ, hoạt động rộng trong khi hiện tại Fernando Torres không đáp ứng được, CLB đã chuyển hướng sang chiêu mộ Demba Ba để làm việc đó.
Tương tự là trường hợp của Darren Bent mặc dù có sức mạnh cùng sự càn lướt trên hàng công nhưng không thể cạnh tranh được vị trí với Christian Benteke do anh không hỗ trợ được nhiều cho tuyến tiền vệ. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp như Sergio Aguero từ một tiền đạo đơn thuần đã dần hoàn thiện mình để thích nghi với nhiều vai trò.
4. Tiếp theo sẽ là gì?
Nhưng sơ đồ hứa hẹn sẽ trở nên phổ biến trong tương lai có thể sẽ là 3-5-2, 3-4-3 hoặc 4-3-3.
Juventus đã cho thấy rằng một tiền đạo săn bàn như Alessandro Matri vẫn có thể chơi tốt trong sơ đồ 3-5-2 với tốc độ của hàng tiền vệ và sự gắn kết của những vệ tinh phía sau. Ở Euro 2012, Bồ Đào Nha cũng đã chứng minh những trung phong truyền thống cũng có thể thích nghi được với 4-3-3 với sức mạnh của khu trung tuyến cùng sự linh hoạt ở hai cánh.
Edinson Cavani và Radamel Falcao đang là những mẫu tiền đạo từng được săn đón nhiều nhất châu Âu và đều có mức giá khổng lồ trên 60 triệu Euro. Họ đều là những mẫu cầu thủ toàn diện, có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu của những nhà cầm quân.
Có thể nói sự biến đổi theo thời gian của bóng đá thế giới khiến những người tham gia vào cuộc chơi cũng cần phải càng ngày càng hoàn thiện mình hơn. Nếu không, rất có thể một đội bóng, một HLV hay cầu thủ đều có thể chìm sâu vào trong quên lãng nhường chỗ cho những hình mẫu mới.
Hải Ly (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)